Chương 46

Nghĩ nghĩ, Lâm Soan lại gửi bài đăng cho mấy người anh em có thể tra IP. Tiện thể tìm hiểu xem đây có thật là hiểu lầm hay là có người cố tình gây rắc rối.

“Phiền cho anh quá.” Lâu Ninh nhìn một loạt hành động của anh ấy, bận lên bận xuống, không khỏi cảm thấy ấm lòng, “Cảm ơn anh Lâm.”

“Cảm ơn cái gì, anh đây còn nhận lương của cô dài dài mà, đây là việc nên làm.”

Hôm sau, Lâu Ninh mở sa tế đã để cả đêm ra. Đập vào mắt là màu đỏ sáng bóng, mùi cay nồng ngập mũi, xem ra vẫn hấp dẫn như xưa.

Hôm nay là sân chơi của đồ cay, mì vịt trộn cay, sủi cảo ớt, còn có mì trân châu sốt cay, rất hợp trộn ăn với cơm.

Cứ theo lời Lâm Soan nói đi, để ma quỷ quay lại….

Ăn cay không thể thiếu cơm được, tinh bột kết hợp với đồ cay, hạnh phúc nhân đôi.

Mì vịt trộn cay là món ăn ngon rất hợp dùng trong mùa đông. Vị cay nồng làm ấm bụng, ăn một bát có thể xua tan cái lạnh toàn thân.

Chú Thúc, chủ quán đồ ăn chín tới giao gan vịt và mề vịt mà Lâu Ninh đặt, hỏi thêm một câu: “Bà chủ Tiểu Lâu hôm nay làm món gì thế?”

Nguyên chủ mua đồ ăn chín và thức ăn kèm ở chỗ chú ấy một khoảng thời gian nhưng hai người không thân quen cho lắm. Sau khi Lâu Ninh đến, cô thay đổi thói quen mua hàng của nguyên chủ, thỉnh thoảng chú ấy sẽ bớt cho cô vài đồng tiền lẻ. Cô cũng đưa lại cho chú một vài món ăn, cứ qua đi qua lại như vậy dần dần hai người cũng quen thuộc hơn.

“Mì vịt trộn cay ạ, nếu chú thích thì vào tiệm ngồi một lát, chút nữa là có thể ăn thử.”

“Ai da, nhất định phải thử mới được, chú thích ăn cay lắm.”

Cửa tiệm của chú Trương cũng bán các loại thực phẩm chín cay không chết người không đền mạng.

Lâu Ninh mỉm cười, nhào bột, cán mỏng rồi cắt thành sợi mì to, rộng và dẹt. Nước luộc nấu khi nãy đã sôi ùng ục, cô cho mì vào.

Sau đó cô làm nóng chảo lên, bỏ một muỗng lớn sa tế mới làm vào. Vừa mới bỏ vào đã rất thơm, xào thêm vài cái rồi lần lượt cho ớt xanh, gừng, hành và tỏi vào. Ngay lập tức mùi cay nồng bay từ trong bếp ra tràn ngập căn phòng, xộc vào mũi chú Trương.

“Úi! Xem cái mùi thơm này kìa.”

Ớt xanh không cần xào lâu, cô đảo đến khi chín khoảng 70% thì cho mề vịt với gan vịt đã chín vào, cầm chảo lớn lên đảo đều. Mì đã chín rồi được cô gắp ra tô, múc phần nội tạng vịt trong chảo rưới lên trên, món mì cay thơm ngon đã xong.

“Chú Trương có ăn rau thơm không?”

“Tất nhiên, bỏ cái gì cũng được, chú thích hết.”

Lâu Ninh yên tâm rải thêm một đống rau thơm lên bề mặt, lại rưới thêm một muỗng sa tế nóng đỏ rồi đem món ăn ra.

“Mùi thơm quá! Tay nghề của Tiểu Lâu càng ngày càng tốt, đồ ăn chín của chú cũng phải duy trì chất lượng, nếu không thì không theo kịp mì của cháu mất.”

“Có đâu ạ, đồ ăn chín của chú Trương lúc nào cũng đảm bảo chất lượng mà, ăn cũng ngon nữa.”

Ông cháu chú Trương đã ba đời làm chủ cửa tiệm đồ ăn chín, họ thành thạo món kho, là cửa tiệm có thương hiệu lâu đời ở thành phố điện ảnh. Đồ kho là một món ăn đòi hỏi tay nghề rất cao, không phải chỉ nhìn, chạm và đo đúng liều lượng là sẽ làm được. Nếu một lòng một dạ nghiên cứu sâu, có thể sẽ bị mắc kẹt trong đó cả đời.

Lâu Ninh chỉ học mỗi làm mì thôi đã kiệt sức, không còn sức lực để học thêm cái khác nữa, cho nên đồ ăn chín ở địa phương cần phải dựa vào cửa tiệm của chú Trương.

Nhìn chằm chằm vào sợi mì, chú Trương nuốt nước bọt. Món mì vịt cay trước mắt có màu đỏ, tràn ngập thịt vịt , trộn lẫn với màu xanh của rau thơm và ớt xanh. Tất cả được bao phủ bởi sợi mì dẹt, dày rộng, dùng một từ để hình dung thì là: thoải mái.

Chú gắp một đũa đầy mì đưa vào miệng, từ từ hút vào miệng, sợi mì to rộng thấm nước sốt cay cay, vừa dai vừa đậm đà, vị cay mặn bùng nổ trong khoang miệng.

“Ngon quá! Thơm, cay vừa đủ.” Chú Trương liên tục khen ngợi, gắp thêm vài đũa mì. Thậm chí mề vịt gan vịt nhà mình bán cũng không ăn, một hơi ăn hết nửa tô, vừa tấm tắc khen vừa húp hai ngụm canh cay.