Chương 5

Tôi không muốn tin con quỷ này là anh trai đã ch/ết của mình.

Thứ đó áp vào tai mẹ tôi như đang thì thầm điều gì đó.

Giây tiếp theo, lời mẹ tôi nói ra khiến tôi gần như muốn hét lên.

"Chồng à, Tiểu Cương nói Tư Tư đã tỉnh, đang ở phía sau nhìn trộm chúng ta."

Ngay sau đó, ba mẹ tôi nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt họ nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi vội nhắm mắt lại, nhưng những ngón tay giấu dưới chăn đang run rẩy không thể kiềm chế được.

Tiếng bước chân từ từ đến gần giường tôi.

Giọng mẹ vang lên:

"Tư Tư, con tỉnh rồi à?"

Giọng nói này hoàn toàn khác với giọng nói thường ngày của mẹ tôi.

Nó sắc bén đến mức dường như xen lẫn ác ý sâu đậm trong đó.

Tôi không dám lên tiếng, tuyệt vọng cầu nguyện mong họ không phát hiện ra tôi đang giả vờ ngủ.

Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

"Hình như nó ngủ quên thật rồi, Tiểu Cương cũng có lúc nhìn nhầm." Ba tôi nói.

Mẹ uh một tiếng rồi nói: “Vậy thì đi thôi.”

Tiếng bước chân của ba mẹ xa dần, xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi hít một hơi thật sâu và mở mắt ra.

Cánh cửa lúc này đã đóng lại và trở về trạng thái khóa như lúc ban đầu.

Tôi trèo ra khỏi giường, cẩn thận bước đến cánh cửa kia.

Tôi thử vặn tay nắm cửa nhưng nó bị khóa chặt và không thể mở được.

Cứ như thể mọi thứ tôi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy.

Trước cửa có một chiếc bát không, gạo sống trong đó đã hết từ lâu.

Tôi áp tai vào cửa, bên trong cửa yên tĩnh đầy ch/ết chóc.

Âm thanh duy nhất là nhịp tim của tôi, nó đang đập một cách bất thường.

Tôi cố chịu đựng sự sợ hãi và nằm xuống, tập trung ánh mắt nhìn qua khe cửa.

Bên trong rất tối, ban đầu tôi không thể nhìn thấy gì.

Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, tôi nhìn thấy một đôi chân đang dần xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Một đôi bàn chân lạnh ngắt, nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Đôi chân bước về phía tôi vô cùng cứng ngắc, cuối cùng dừng lại ở cửa.

Tôi bịt chặt miệng để ngăn mình không hét ra tiếng.

Tôi bật dậy, chạy thật nhanh về giường rồi cuộn tròn trong chăn.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Bắc.

[Cậu... những gì cậu nói là đúng, ba mẹ tôi thực sự đang nuôi quỷ! Con quỷ mà họ nuôi dưỡng có thể là anh trai tôi...]

Tôi kể cho Cố Bắc những gì tôi vừa thấy.

Cố Bắc: [Trong phòng của cô còn có một căn phòng khác, đây là một căn phòng điển hình phòng trong phòng. Âm khí trong phòng rất mạnh, người bình thường nếu ở trong đó lâu sẽ trở nên rất yếu ớt, dễ bị ma ám.]

[Ba mẹ cô đã quyết định để linh hồn của anh trai cô chiếm lấy cơ thể của cô.]