Chương 15

Ngày thứ hai, đêm thành hôn của Thế tử đa nháo nhào Vũ các lên, tuyên bố muốn cưới Tâm Liên khiến ai trong thành cũng biết, trong chớp mắt trò cười của cả đế đô.

Không ít người muốn xem náo nhiệt mà đến Vũ các gọi Tâm Liên phục vụ, Vũ các chỉ muốn giải quyết trong âm thầm, nhưng sau đó biến treo hành nghề của Tâm Liên bị tháo xuống khiến trong lòng mọi người đều biết rõ, khẳng định tin đồn Thế tử muốn nạp thϊếp .

Lần này áo động cả đế đô, không ít người tò mò không biết thủ đoạn của cô gái tên Tâm Liên nay ra sao, lại có thể để Thế tử gia thân phận tôn quý cươi gái lầu xanh về làm thϊếp trong đêm tân hôn. Nhưng nhiều người cũng chú ý đến thái độ của thế tử phi, sắp có kịch hay để ngóng rồi đây, cho dù Thế tử phi yếu đuối mới vào cửa không có ý kiến gì, thì Đại học sĩ từng là thư sinh cốt cách ngạo mạn chắc sẽ tức điên lên.

Đế đô truyền tin đồn, thật lâu vẫn không đợi được tin tức của Đại học sĩ, không ít người âm thầm suy đoán không lẽ nể mặt của Thế tử, chắc là không dễ lắm.

Không thiếu người nghĩ rằng Thế tử có mắt không tròng, để ngọc ở đó không bị vỡ cũng bị mò, còn có người ra vẻ hào phóng, chỉ cần phủ học sĩ nói một tiếng, cho dù chúng ta chỉ là sĩ tử mọt sách cũng muốn đoạt lại tài nữ

Người như Thế tử không xứng với tài nữ Thương Thấm

Tất cả mọi người đều cảm thông cho Thế tử phi, mà chính chủ lại không quan tâm đến mấy chuyện đó.

Thế tử phi mềm oặt ngồi ưu sầu bên bàn đá của vườn hoa, nhớ đến chuyện thân mật mà mình đã là với mẫu thân hôm qua, xấu hổ bụm mặt, tim cứ nhảy loạn lên..

Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên đỏ mặt, xấu hổ ~ Sao mẫu thân luôn muốn mình xấu mặt như vậy chứ, không muốn nghĩ, Nhưng tâm trí không ngừng bay đến chỗ ‘ Người xấu ’, không biết giờ này mẫu thân đang làm gì?

“Hôm qua hế tử quỳ gối trong từ đường đến bất tỉnh, sáng nay lão phu nhân bị hù......” Tiểu Như líu ríu chia sẻ tin tức ngần trong phủ với Tiểu Viện, vừa quay đầu lại thì thấy hế tử phi đang thất thần.

“Chủ nhân? Chủ nhân ~”

“A? Thế nào?”

“Ngài lại mất thần!”

“......”

“Có nghĩ đến chút việc, em vừa nói cái gì?”

“Dạ sáng nay Thế tử té xỉu ở từ đường, ngài không biết sao! Bên ngoài ai cũng nói ngài mới vừa vào cửa đã thất sủng, ngài phải để tâm, cố gắng lấy sủng ái của Thế tử~” Nữ ỳ làm phiền long chủ nhân, nhìn thấy bộ dạng không yên lòng của Thế tử phi, âm thầm gấp gáp.

“Chủ nhân mau đến thăm Thế tử, bây giờ Thế tử cần chính là thê tử dịu dàng thăm hỏi, chủ nhân ngài sao vậy.”

“Mẫu thân có đến không?”

“Trưởng công chúa? Có thể, dù sao ngài ấy cũng là mẹ cả Thế tử, ài? Không đúng lắm......Ngài gả cho thế tử mà chứ đâu phải gả cho trưởng công chúa, ngày hôm nay không biết đã hỏi mấy lần rồi nữa?”

Bỗng chốc đỏ mặt??*~

Nha hoàn cũng thấy lại, có đứa con dâu nào với mở cửa mà không thèm quan tâm đến chồng mình, một lòng một dạ chỉ nhớ thương mẹ chồng, phận làm nô tỳ cũng không dám nói nhiều vào chuyện của chủ nhân, hơi cắn môi, lại tiếp tục líu ríu về tin tức của Thế tử, nói bóng nói gió nhắc Thế tử phi phải để tâm đến Thái tử một chút.

Thương thấm không muốn đáp lời Tiểu Như, tâm tư đều nhớ đến ngọc bội bị kẹp giữa hai ngọn núi lớn đó, không biết bây giờ mẫu thân đang làm gì......