Chương 21

“Mẫu thân hôm nay không có bận gì sao?” Một đường líu ríu giống như chú chim nhỏ, hai tỳ nữ của Thương Thấm cùng những tỳ nữ khác đều bị đuổi đến sau xe ngựa, một đường hai người độc chiếm xe ngựa dọc đường cười nói không ngừng, khuôn mặt nhỏ mềm mại hồng phấn của Thế tử phi rất mê người.

Trưởng công chúa quạt quạt mắt phượng nhìn chằm chằm, tùy ý cười “Sao? Sợ bản cung chạy?”

“Đương nhiên không phải!” Khuôn mặt nhỏ tức giận, mặc dù biết mẫu thân đang trêu chọc chính mình, nhưng Thương Thấm không nỡ để mẫu thân rời đi, tay nhỏ xoắn xuýt sau váy dài che lấp lại cánh tay vụиɠ ŧяộʍ nắm chặt vạt áo của mẫu thân, không ngờ đang lén lút lại nghe thấy tiếng cười của mẫu thân.

Trong nháy mắt Thế tử phi đỏ mặt, xấu hổ không dám nhìn người!

“Ha ha! Liên nhi dễ thương quá, mẫu thân thật muốn ăn sạch con trong xe ngựa”

“Mẫu thân!” Nổi giận! Sao có thể nói mấy lời làm cho người ta thấy thẹn như vậy chứ!

Hai ngày này tại Tiểu Như hay lải nhải chuyện Thế tử, Thế tử phi cho du ngây thơ đến mấy cũng biết chút ít ‘chuyện vợ chồng’, mẫu thân thích hay chỉ vui đùa với mình!

“Bẩm chủ nhân, đã đến phủ Đại học sĩ!” Tiếng bẩm báo bên ngoài xe ngựa của Nghênh Xuân đã làm tan bớt bầu không khí ái muội giữa hai người, Thế tử phi đột nhiên nghĩ đến một việc, hết thấy xấu hổ nữa, sợ hãi mở miệng.

“Mẫu thân mặc đồ nam như vậy có thể khiến phụ thân con hiểu lầm!”

Bởi vì dạo gần đây Tiểu Như hay đi thăm dò nên mình cũng biết tình hình gần đây của Thế tử, phụ thân đương nhiên không cho mình bị uất ức như vậy, mẫu thân tới thay Thế tử, còn mặc đồ nam, sợ bị hiểu lầm. Nếu như lỡ hiểu lầm Trưởng công chúa là Thế tử mà quở mắng, tội danh vũ nhục hoàng tộc, phủ học sĩ làm sao gánh nổi~

Nguy to rồi! Nhưng bây giờ phái người về nhà nói trước cũng không kịp~ Oa ~

“Đừng lo lắng, Nghiêm lão tuy là thầy của hoàng đế, nhưng cũng là của bản cung, sẽ nhận ra bản cung” Vừa nhìn liền biết bé con của mình đang lo nghĩ gì, Trưởng công chúa cười nhắc nhở, thấy bé con thở ra nhẹ nhõm, lấy tay xoa cái đầu nhỏ của cô.

Thương thấm ngoan ngoãn đi theo Trưởng công chúa xuống xe, một người phong lưu lỗi lạc khí vũ hiên ngang, người khí chất như hoa lan có tri thức lại hiểu lễ nghĩ, từ xa nhìn vào là một cặp trời sinh, khiến người ngoài nhìn vào hâm mộ.

Nhất là thiếu niên kia vừa xuống xe mọi người đã hít một hơi, đủ thấy khuôn mặt đó cuốn hút đến mức nào.

Thương Thấm chỉ nghĩ đơn giản là phụ thân sẽ nhận ra không chúa, nhưng không nghĩ đến vừa đến phủ học sĩ đã có một đám người đứng trước cửa nhìn chằm chằm, mấy ánh mắt đó trần trụi nhìn chằm chằm vào mẫu thân, ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc, lúc sau đã tràn đầy tức giận.

Nguy rồi nguy rồi!

Chưa kịp gặp phụ thân, Trưởng công chúa đã bị anh chị em nhà này dạy dỗ!

Nghĩ đến chuyện này Thế tử

phi gấp gáp, cơ thể nhỏ nhắn vội vàng đứng trước chắn cho Trưởng công chúa, một giây sau đã bị đôi tay ngọc vòng sang ôm vào, tiếng đùa giỡn bên tai.

Thì thầm ~ “Tiểu Liên nhi, bản cung đã nói với hoàng đế không được khỏe nên không dự yến tiệc, tiểu Liên nhi không được lộ tẩy trước mặt mọi người~”

Tội khi quân!

“Vậy...... Phải làm sao đây ~” Không thể nói cho các anh được, sao mà rối vậy nè, Thương Thấm càng lo lắng hơn.

“Không sao! Bản cung không dễ ăn hϊếp đến vậy”

Nở nụ cười, mở ra quạt xếp phẩy cái cái ra vẻ phong lưu, vòng qua đám người đi vào cửa lớn của phủ Đại học sĩ, vậy mà không hề nhận tiếp đón “nồng nhiệt” của Thế tử.