Chương 22

Dù sao đi nữa, là con trai của Trưởng công chúa, dòng dõi hoàng tộc cũng không thể bị đánh tơi bời ngay trước cửa.

“Tham kiến Thế tử, thế tử phi!”

Một nhà nam nữ già trẻ nghiêm mặt hành lễ, Trưởng công chúa nhíu mày, vẫn chưa cho đứng dậy!

Con thỏ con phản bội quay mặt sang hướng kia gấp gáp!

“Biểu ca, chị dâu, muội muội mau đứng dậy ~” Thương Thấm bất ngờ, hai người biểu ca nhà Bác, chị dâu, em gái mình cũng ở đây, không muốn mọi người khách sáo vội vàng cho người đứng lên!

Trưởng công chúa lắc cây quạt, làm như không nhìn thấy ánh mắt giận dữ của đám người kia, vừa muốn đi đã bị một cánh tay ngăn lại trước mặt!

“Biểu ca!”

“Thương muội đừng sợ! Tên công tử bột này ỷ vào Hầu phủ khinh người quá đáng, hôm nay dám mơ tưởng bước chân vào phủ học sĩ!” Khí thế hùng hậu, biểu ca Thương Thấm tham gia quân ngũ mười năm sau đó mới về nhà thành lập gia nghiệp, năm trước cả hai biểu ca đã thành hôn, hôm nay trừ chị dâu lớn mang thai không có ra đây, mấy đứa con nhà Bác đều đến!

Nhà của Thương Thấm qua lại rất tốt với nhà Bác, lần này biểu muội thiệt thòi, mấy anh trai vừa trở về Hoàng thành không hề cố kỵ, cho nên Thương Thấm mới lo hai anh trai ra tay với mẫu thân.

“Biểu ca hiểu lầm, em ở Hầu phủ rất tốt!” Vội vã giải thích ~

“Thương muội đừng sợ, không cần che dấu với người nhà!!!”

“Em không có ~” Thế tử phi uất ức rất muốn chứng minh mình nói thật, sự thật là vậy mà!

Một đám người chắn trước cửa không cho vào trong, một lát sau mới có người trong phủ đi ra là một thiếu niên tuấn tú, người này vừa gặp Trưởng công chúa ánh mắt liền tỏ sáng khó nén kinh ngạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, đón người vào phủ học sĩ.

Đây là con trai cả của Nghiêm lão, Nghiêm Lăng là Lại bộ, quan cao tứ phẩm, cũng là anh ruột của Thương Thấm.

“Hoan nghênh Thế tử về phủ cùng em gái, mau mau vào phủ!” So biểu ca thô lỗ tức giận, đại công tử phủ học sĩ có vẻ ưu tú hơn, mang thế tử vào phủ, mới vừa vào phủ xa hoa quý giá quà tặng không ngừng đi theo sau.

Điệu bộ còn hơn lễ thành hôn của Thế tử phi, khiến đám người trợn mắt há mồm, chặn lại miệng biểu ca đang lải nhải.

Dù sao lễ vật quá quý giá, nhìn ra được Thế tử cũng không coi nhẹ Thương Thấm......

“Hừ! Đừng tưởng rằng chút quà mọn đã mua chuộc được phủ học sĩ!! Hôm nay ta muốn dạy ......” Dạy dỗ cho Thế tử!

Lời còn chưa nói xong, mới vào sảnh lớn của phủ, thầy giáo của đương kim thánh thượng Nghiêm lão mang theo hai người thê thϊếp tiến vào, vừa thấy mặt người tới âm thanh cũng tan biến!

“Thế tử về phủ cùng Thế tử phi, con......” nháo nhào làm gì???

Học trò của Nghiêm cũng là thân vương Hoàng tộc, nhưng hai người xuất sắc nhất, một là hoàng đế hiện tại, hai chính là trưởng công chúa.

So với Thế tử biết kiềm chế bản thân tuân thủ lễ nghĩa, lúc còn trẻ đứa học trò đứng trước mặt này khiến mình rụng không ít tóc.

Nghiêm lão rất đau đầu với học trò thông minh hơn người nhưng lại khó dạy này, phiền phức rất nhiều!

“Liên nhi gả đến Hầu phủ, ta đương nhiên phải chăm sóc, Nghiêm lão có thể yên tâm!” Trưởng công chúa nghe lời thầy giáo hỏi hang, ngầm thừa nhận không biết dạy con, sẽ giải quyết chuyện nạp thϊếp của Thế tử thỏa đáng.

Nhìn đi nhìn đi, là Thế tử thì không cần để phủ học sĩ vào mắt, lửa giận của con cháu một nhà bốc lên, Nghiêm lão vẫn chưa kịp nói cho mọi người về thân phận của Trưởng công chúa, trong cung đã đưa thánh chỉ đến, truyền Nghiêm lão vào cung.

Trưởng công chúa lỡ hẹn với hoàng đế, hoàng đế cũng lỡ hẹn với anh chị em khác, kết thúc tiệc rượu trong trong sau đó tập trung các quan lớn lại, người cầm quyền cần cù, đáng thương cho mấy bộ xương cốt già.