Chương 13: Cùng cha chồng ra ngoài ăn cơm

Muốn đo được nhiệt độ cơ thể phải đợi chừng năm phút đồng hồ, Phương Lam lại lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là hàng mi run rẩy cho thấy nội tâm của chủ nó đang rất căng thẳng.

Cuối cùng, Cố Trọng Đường lấy nhiệt kế ra: “36.5 độ, không sốt.”

Ông liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ: “Thay quần áo đi, theo ba ra ngoài ăn cơm. Nhà má Ngô có việc nên xin nghỉ rồi.”

Cố Trọng Đường thấy Phương Lam vẫn nằm yên trên giường lại mở tủ quần áo của cô ra, nhìn lướt qua, cuối cùng lấy ra một chiếc váy len màu tím nhạt.

“Mặc cái này đi, khoác thêm áo khoác vào. Mười lăm phút sau gặp nhau dưới lầu.”

Phương Lam có thể cảm giác được người mình không còn nóng nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều, chỉ là do quá lâu không ăn gì nên rất đói bụng.

Sau khi Cố Trọng Đường ra khỏi phòng, cô lại thay chiếc váy len kia vào, còn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng phía ngoài.

Ngồi trước gương, cô nhìn thế nào cũng thấy không thỏa mãn, thế là cô đánh chút phấn lót, lại bôi thêm chút má hồng, tô son môi…

Cô tự nói cho mình cô làm vậy chẳng phải vì ai, chỉ là do mới vừa bệnh dậy, trông cô có vẻ tái nhợt.

Khi Phương Lam xuống lầu Cố Trọng Đường đã chờ ở đó. Cô rất sợ ông đợi lâu không vui, không nghĩ tới Cố Trọng Đường chỉ nhìn cô một cái rồi nói: “Bộ đồ này rất hợp với con.”

Hiếm khi được khen, huống khi là được Cố Trọng Đường khen, Phương Lam hơi ngượng ngùng, nói nhỏ: “Cảm ơn ba.”

“A, hôm nay đổi xe khác ư?” Phương Lam không hiểu nhiều về xe nhưng vẫn có thể nhìn ra được chiếc xe trước mắt không phải chiếc bọn họ thường ngồi.

Lại thấy Cố Trọng Đường ngồi vào ghế lái, cô ngạc nhiên hỏi: “Chú Trương đâu ạ?”

Xe của Cố Trọng Đường do chú Trương lái, cô chưa từng thấy ông tự lái xe bao giờ.

“Thứ ba yêu nhất đương nhiên chỉ có ba mới có thể chạm vào.” Cố Trọng Đường lại hạ cửa sổ xe ở ghế phụ xuống, vẫy tay với Phương Lam: “Lên xe đi.”

Trước kia đều do chú Trương lái xe, Phương Lam ngồi hàng sau, hôm nay đổi thành Cố Trọng Đường lái, đương nhiên cô phải ngồi ở vị trí kế bên tài xế.

Đè nén chút gợn sóng trong đáy lòng, Phương Lam ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình.

Biệt thự được xây dọc theo núi, quán cơm được xây ở giữa sườn núi, cách Cố gia chỉ có mười mấy phút đi xe.

“Ba thường xuyên tới nhà hàng này, cảnh sắc không tồi, chất lượng cũng tốt, hôm nay cho con nếm thử.”

Trông có vẻ như Cố Trọng Đường thường xuyên tới nơi này, quen cửa quen nẻo dẫn Phương Lam vào phòng bao.