Chương 14: Mất mát

Nói là phòng bao nhưng thật ra chỉ là một gian độc lập được chủ quán dùng bình phong ngăn cách tạo ra, thoạt nhìn những nơi sang trọng đều khá chú trọng tính bảo mật.

Trong quá trình gọi món, bỗng nhiên Cố Tử Lâm gọi điện thoại tới. Phương Lam đưa mắt nhìn Cố Trọng Đường, sau đó nhận điện thoại.

“Alo, bà xã, em đang làm gì vậy? Sao hôm qua em không nghe máy? Có phải anh gọi muộn quá em ngủ mất rồi không?”

Phương Lam vô thức xem nhẹ câu hỏi kia: “Ừm, khuya qua em phát sốt.”

“Trời! Bà xã, em không sao chứ? Đã hết sốt chưa? Trách anh không thể ở bên cạnh chăm sóc em.”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Phương Lam lại cảm thấy muốn khóc: “Không sao, đã hạ sốt rồi. Ông xã, khi nào anh mới về?”

Cô thấy Cố Trọng Đường đang gọi món với phục vụ, lại che ống nghe nhỏ giọng nói: “Em rất nhớ anh.”

“Không phải lúc trước anh đã nói phải đi chừng nửa năm ư? Hiện tại mới qua hai tháng.”



Cúp điện thoại, Phương Lam bỗng cảm thấy mất hết hăng hái trước đó.

“Đây là món đặc sắc nhất của quán bọn họ, rất nổi tiếng, con ăn thử đi.”

Cố Trọng Đường chỉ chỉ món ăn ở chính giữa bàn ăn kia.

Hai người đồng thời vươn đũa tới gắp, kết quả hai đôi đũa kẹp lấy nhau.

Phương Lam lập tức rụt tay về. Cố Trọng Đường liếc cô một cái, sau đó gắp món kia vào trong bát cô.

Phương Lam không nghĩ tới ông sẽ gắp đồ ăn cho mình, mắt nhìn chằm chằm bát, nói khẽ: “Cảm ơn ba.”

Xưng hô thế này khiến bàn tay đang muốn gắp miếng thứ hai của Cố Trọng Đường hơi dừng lại.

Qua một lúc lâu ông mới nói: “Con ở nhà buồn bực hai ngày, cơm nước xong muốn ra ngoài hóng gió chút không? Gần bên này không khí không tồi.”

Phương Lam siết chặt chiếc di động trong lòng bàn tay: “Thôi ạ, con chẳng còn sức lực gì nữa, cũng không muốn đi lắm.”

Cố Trọng Đường cũng không miễn cưỡng. Cơm nước xong, hai người trực tiếp quay về Cố gia.

Mới vừa vào cửa, không nghĩ tới lại thấy Cố Tử Đào ở nhà.

“Hôm nay quay về sớm vậy?” Cố Tử Đào luôn như vậy, không tới rạng sáng sẽ không về nhà, kiểu mới hơn tám giờ đã về tới nhà như hôm nay có thể tính là lần đầu tiên.

Cố Tử Đào thấy cha mình về chung với chị dâu cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đáp lại lời cha.

“Lúc đầu đã hẹn trước lịch trình tối nay nhưng bị cho leo cây, trong cơn tức giận con về nhà luôn.”

Cố Trọng Đường gật đầu, cũng không để ý tới con trai nữa mà quay qua nói với Phương Lam.