Chương 2: Sáng sớm làm khó dễ

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại không muốn kế thừa việc làm ăn của gia đình, mới vừa tốt nghiệp đã tới sở nghiên cứu gì đó.

Trên chuyện kết hôn anh cũng rất cố chấp, từ chối đối tượng liên hôn gia đình sắp xếp, cưới một người phụ nữ chưa từng va chạm xã hội, gia đình cũng chẳng có tiếng tăm gì làm vợ.

Con dâu trưởng này vừa thấy ông đã bày ra vẻ không dám thở mạnh, ông cũng chẳng hi vọng cô có tiền đồ to lớn gì.

Nhưng không ngờ ngay cả chồng mình cô cũng không quản được, mới vừa kết hôn chưa được mấy tháng Cố Tử Lâm đã vì đề án của sở nghiên cứu mà bay ra nước ngoài.

Phương Lam cố gắng đè nén cảm giác muốn khóc, cúi đầu nói: “Ba, con xin lỗi.”

Không đợi Cố Trọng Đường mở miệng nói thêm, con dâu thứ Triệu Minh Âm đã bước từ trên cầu thang xuống, giành nói trước.

“Ba, chị dâu cũng chỉ có ý tốt thôi. Hay là để chị ấy cùng tới tham gia buổi tiệc tối nay với chúng ta đi.”

Cố Trọng Đường không nói gì nữa, chấp nhận đề nghị của con dâu thứ.

Khác hẳn thái độ khi đối xử với con dâu trưởng, ông vô cùng vừa lòng với cô con dâu thứ này.

Triệu gia và Cố gia là bạn hợp tác trên thương trường, con gái Triệu gia dạy dỗ ra đúng là nhân tuyển hoàn mỹ cho vị trí con dâu nhà giàu có, đoan trang phóng khoáng, có thể ra mặt giải quyết mọi chuyện, trong việc quản con trai mình cũng rất có bài bản.

Triệu Minh Âm liếc mắt ra hiệu cho Phương Lam, lúc này Phương Lam mới mau chóng lên tầng về phòng.

Cô khóa cửa phòng lại, còn vào phòng vệ sinh mở vòi nước mạnh hết cỡ sau đó mới buồn bực chui vào trong chăn khóc hu hu.

Cô muốn gọi điện thoại cho chồng nhưng lại sợ làm Cố Tử Lâm lo lắng, càng khiến Cố Tử Lâm thất vọng.

Trước khi Cố Tử Lâm xuất ngoại cô còn thề son sắt bảo đảm với anh rằng cô nhất định có thể để Cố gia công nhận bản thân mình, kết quả mới tới lão trạch một ngày cô đã khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét.

Khi Triệu Minh Âm gõ cửa, Phương Lam đã chỉnh đốn lại bản thân, đang tìm kiếm quần áo có thể mặc được trong yến hội.

Triệu Minh Âm thấy trang phục của Phương Lam, trực tiếp lắc đầu: “Chị dâu, một là chị cùng em tới trung tâm thương mại mua mới ngay bây giờ, hoặc là nếu chị không ngại thì tới phòng em nhìn xem trong số đồ của em chị có vừa ý bộ nào không.”

“Sao chị có thể chê được, làm phiền Minh Âm rồi.” Giọng của Phương Lam còn hơi khàn.