Chương 105: Đây đều là báo ứng (canh hai)

Lúc Thôi Kiều đi tới cửa bệnh viện, đã bị ngăn lại.

Viên Dã Tắc nắm lấy cánh tay Thôi Kiều, giọng khàn khàn: "Tại sao lại tới? Bọn họ đều đã lừa em như vậy rồi, em mau trở về đi. Ở đây không có ai chờ gặp em hết."

Thôi Kiều hất tay Viên Dã Tắc ra, nhìn vào mắt Viên Dã Tắc, nhẹ giọng hỏi: "Anh biết tất cả mọi chuyện, đúng không?"

"Em trở về... " Viên Dã Tắc nghe nói như thế, vẻ mặt đau khổ hẳn lên.

Những lời này của anh ta còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, Thôi Kiều vẫn nói lại câu nói kia, chỉ là tăng cao giọng nói: "Anh biết tất cả mọi chuyện, đúng hay không?"

Viên Dã Tắc an tĩnh lại, lúc anh ta biết được chuyện này, anh ta đã biết mình nhất định phải giấu đến chết chuyện này, bằng không thật sự sẽ làm Kiều Kiều của anh ta bị thương đến mình đầy thương tích.

"Vậy tại sao lại lừa gạt tôi? Coi tôi là kẻ ngốc đùa nghịch xoay quanh, có phải chơi rất vui hay không? Đứa nhỏ không phải của anh đúng không..." Thôi Kiều cuối cùng cũng nói một vòng.

Viên Dã Tắc hiểu cô biết bao nhiêu, lập tức hiểu cô đang lo lắng cái gì, nói thật: "Anh và bà ta không có quan hệ huyết thống, em không cần lo lắng."

Bóng lưng thẳng tắp của Thôi Kiều thoáng cái liền buông lỏng xuống, giống như tất cả kiên trì của cô vào giờ khắc này đều bị đánh bại hoàn toàn: "Hiện tại anh đang thừa nhận, phu nhân của tập đoàn Thời Khang, chính là mẹ ruột của tôi đúng không."

"Như vậy những chuyện trên mạng nói là thật sao? Bà ta và tôi đã có quen biết trong đoạn trí nhớ đã bị mất đi kia, không chỉ có như thế, bà ta còn định lừa gạt tôi một lần nữa sao?"

Thực ra, trong lòng Thôi Kiều đang nói, khi một người thực sự đau lòng tới cực điểm, là sẽ nói không ra lời, sao có thể giống như mình vừa khóc vừa hùng hổ dọa người muốn đáp án như vậy.

Viên Dã Tắc thì một câu cũng không nói nên lời, anh ta chỉ có thể đứng ở nơi đó. Nhìn nước mắt Thôi Kiều rơi.

Từ thật lâu thật lâu trước kia, anh ta giống như là đã thề, sẽ che chở cô ở phía sau mình, từ nay về sau không bao giờ để cô rơi lệ nữa.

Nhưng tình huống thực tế lại là Thôi Kiều đã rơi lệ ở trước mặt anh ta vô số lần.

Thôi Kiều nhìn giá trị ngược tâm của đối phương, từ từ tăng lên năm điểm.

Thôi Kiều cất kỹ niềm vui ngoài ý muốn này, cất bước đi vào trong bệnh viện. Viên Dã Tắc cũng đuổi theo.

Mới vừa đi vào đã có người dẫn cô, hơn nữa có người ngăn cản Viên Dã Tắc, không cần phải nói, là người của Viên Thời Khang, Thôi Kiều bị dẫn đi phòng bệnh VIP trên tầng hai.

Lúc Viên Thời Khang nhìn thấy cô, sắc mặt vẫn không tốt.

Thôi Kiều suy tư, đây là bởi vì trở lại địa bàn của mình, cho nên không sợ hãi nữa. Nhưng hôm nay cô muốn dạy ông ta một câu, cái gì gọi là không đánh mà thắng.

Toàn bộ ánh mắt Thôi Kiều tập trung vào một người khác trong phòng. So với lần gặp mặt trước kia, gần như là hai người khác nhau.

Cơ táo vốn no đủ đã biến mất, cả người gầy đi rất nhiều, trên mặt cũng có thêm nếp nhăn mà phụ nữ trung niên nên có.

Lúc nhìn thấy Thôi Kiều, trên mặt bà ta cũng có thêm vài phần sắc thái: "Thực xin lỗi... Mẹ mới..."

"Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì cầu một đáp án." Thôi Kiều chậm rãi mở miệng nói.

Diệp Quyên nghe nói như thế, thậm chí không dám nhìn ánh mắt Thôi Kiều, nhẹ giọng nói: "Mấy năm nay, là mẹ có lỗi với con, mẹ tìm con đến là muốn nói, mẹ sợ sau khi mẹ tiến vào phòng phẫu thuật sẽ không ra được nữa. Mẹ đã để lại di chúc, tài sản của mẹ đều là để lại cho con."

Thân thể Thôi Kiều run lên, cả người rơi vào trạng thái sụp đổ: "Tôi không cần cái gì cả, tôi chỉ xin bà nói cho tôi biết một câu."

Diệp Quyên vội vàng ngồi dậy, bà ta cho rằng đối phương muốn mình giải thích tại sao năm đó mình lại vứt bỏ cô.

Sau đó bà ta lại nghe được Thôi Kiều khàn khàn cầu khẩn nói: "Cầu bà nói cho tôi biết, bà không phải là mẹ của tôi."

Diệp Quyên ho mạnh, Viên Thời Khang hung ác trừng mắt nhìn Thôi Kiều một cái, sau đó vỗ lưng Diệp Quyên: "Em cần gì để ý đến loại vô tâm vô phế này."

Thôi Kiều nghe nói như thế, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu, Diệp Quyên cả kinh đến không còn chút dáng vẻ nhu nhược gì, vội nhảy xuống giường: "Sao con lại hộc máu?"

Thôi Kiều: "..." Hộc máu là bởi vì tôi cắn rách vách trong khoang miệng. Mẹ ruột kem ly ạ.

"Bà nói cho tôi biết đi, cầu xin bà nói cho tôi biết, bà không phải mẹ của tôi. Ở trên thế giới này, tôi vẫn còn có người yêu tôi... Chỉ là người ấy còn chưa có tìm được tôi mà thôi... Bà không phải mẹ của tôi..." Thôi Kiều gằn từng chữ nói.

Đã từng, Diệp Quyên đã từng phủ định sự tồn tại của cô con gái này, vứt bỏ cô, đơn giản như vứt bỏ chai nước khoáng. Bà ta thậm chí không có bất kỳ áy náy nào, mà lúc này, Diệp Quyên chỉ cảm thấy tim mình như bị đao cắt, từng tế bào của bà ta gần như đều đau, bà ta muốn nói, bà ta thật sự muốn đối tốt với cô.

Bà ta muốn nói, bà ta cũng không biết Viên Thời Khang sẽ đi bắt cóc cô.

Bà ta muốn nói, bởi vì chuyện này, bà ta đã không nói với Viên Thời Khang một câu nào.

Bà ta muốn nói, bà ta yêu cô, bà ta có thể giống như một bà ngoại bình thường giúp cô trông con, giúp cô tìm một người đàn ông thích hợp.

Nhưng mà, lúc này, bà ta chỉ có thể bị buộc phải nói: "Mẹ..."

"Mẹ... không phải... mẹ của con... " Diệp Quyên khó khăn nói.

Lúc này bác sĩ đã tới.

Viên Thời Khang đau lòng đỡ Diệp Quyên đứng không vững, tay chân ông ta cũng băng bó.

"Làm sao vậy?" Bác sĩ đi vào, đã bị trận thế của mấy người này làm cho hoảng sợ.

Chuyện mấy ngày nay cô ta cũng chú ý, vốn chỉ tưởng rằng Thôi Kiều và Viên Dã Tắc đời trước tổ chức thành đoàn hủy diệt hệ Ngân Hà, cho nên đời này phải trả nợ.

Hiện tại xem ra, chắc chắn là bọn họ đã mở một đoàn đi hủy diệt hệ Ngân Hà. Thôi Kiều là chỉ huy.

Trong lòng châm chọc thì châm chọc. Dù xem nhiều bài đăng weibo ở trên mạng như vậy, nhưng trong lòng cô ta vẫn nghiêng về Thôi Kiều.

Nhất là nghe nói, Thôi Kiều bị tức đến hộc máu.

Thôi Kiều hoàn toàn không cho người kiểm tra, sau khi nghe được một câu mẹ không phải con kia xong cô giống như liền sống lại, ôm mộng đẹp do bản thân bện, nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì khác, tôi đi trước, tôi cũng không tiện ở lại lâu trong phòng bệnh của người xa lạ như vậy."

Diệp Quyên trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Viên Thời Khang kêu lên: "Mau cứu cô ấy! Mau cứu cô ấy!"

Thôi Kiều dừng một chút, sau đó đi nhanh về phía trước, cuối cùng bắt đầu chạy.

Diệp Quyên được cấp cứu tỉnh lại, nhìn bóng dáng đang chạy kia. Trong lòng hiểu rõ, cô sẽ không quay đầu lại.

Rõ ràng là con gái ruột của bà ta, nhưng lại hoàn toàn không giống bà ta.

Diệp Quyên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, cô mang thai che ở phía trước mình, nhớ tới cô cõng mình, chạy hơn nửa giờ.

Nhớ tới Thôi Kiều nói đến mẹ ruột của mình ở trước mặt bà ta, cô tin tưởng mẹ ruột của mình cũng giống như những người mẹ khác đã mất con, đang đau khổ tìm kiếm cô.

Đúng vậy. Rõ ràng bản thân sinh cô ra, nhưng lúc vứt bỏ cô cũng không cảm thấy thiếu nợ cô cái gì, dù sao bản thân cũng đã trả lại cho cô một cái mạng, không phải sao?

Nhưng sau đó cô đã trả lại tận hai cái.

Cô lại chỉ muốn một câu, cô không muốn bà ta làm mẹ của cô, mặc dù bà ta có tiền có thế.

Cô nói gì nhỉ?

"Ở trên thế giới này, tôi vẫn còn có người yêu tôi... Chỉ là bà ấy còn chưa có tìm được tôi mà thôi..."

Diệp Quyên nghĩ, báo ứng của bà ta đã đến rồi.

Sự thật mà bà ta đã từng muốn phủ định, giờ đã bị phủ định đúng như bà ta mong muốn. Nhưng bà ta lại cảm thấy thế giới này không còn ai yêu bà ta như vậy nữa.