Chương 8.1: ĐỪNG KÉO TRỊ SỐ THÙ HẬN NỮA MÀ

- Mẹ, mẹ ơi!

Trúc Lan vừa nghe thấy giọng con gái út thì vội lau tay, đáp lại:

- Ở đây, sao lại khóc thế, nói cho mẹ nghe ai bắt nạt con?

Tuyết Hàm chùi khuôn mặt nhỏ, nức nở:

- Nhóm Ngô đại nương nói, cha hết thuốc chữa rồi, hức!

Trúc Lan vội vỗ sau lưng con gái, cô bé khóc đến nỗi nấc lên thành tiếng:

- Đừng nghe mấy kẻ miệng rộng đó nói bừa, cha con còn khỏe mà!

- Thật sao?

Trúc Lan nở nụ cười: - Thật, mẹ còn đang sắc thuốc đây này!

- Vậy để con đi thăm cha.

Trúc Lan vội đuổi theo nhưng sau đó thì dừng lại, mới một ngày thôi mà cô đã tiếp nhận tự nhiên như thế, đúng là đã xem mình như mẹ người ta thật rồi. Vào phòng, Tuyết Hàm thật cẩn thận chạm vào đầu cha, hít mũi:

- Cha ơi, cha phải khỏe lại nhanh lên.

Trúc Lan xoa đầu con gái, trong lòng ấm áp, vì để nữ phụ nghịch tập mà nguyên tác hất nước bẩn cho đứa bé này rất nhiều, nhưng tiếp xúc rồi mới biết cô bé này tốt bụng thế nào, lại còn hiếu thảo nữa:

Đừng làm phiền cha con nữa, tới đây, mẹ để dành cho con cái bánh bao thịt này.

Tuyết Hàm nuốt nước bọt, không khóc nữa mà nhìn bánh bao thịt đầy tha thiết. Nhưng sau đó lại nhìn cha còn chưa tỉnh đang nằm trên giường, lắc đầu:

-Cha bị bệnh, để cha ăn đi ạ.

Trong lòng Trúc Lan rất xúc động, cô đưa cho con gái rồi nói:

Cha con bệnh nên không thể ăn món quá nhiều dầu mỡ được, con cứ ăn cái này đi!

Lần này Tuyết Hàm mới nhận, hai mắt cong cong: - Cảm ơn mẹ, mẹ ăn chưa a?

- Ngoan, mẹ ăn rồi, con ăn đi.

Tuyết Hàm cầm bánh bao định đi nhưng bị Trúc Lan cản lại ngay:

. Đừng lấy bánh bao cho Tam Nha, con để lại cho mình ăn đi.

Tuyết Hàm mở to mắt nhìn, nói:

- Nhưng mẹ ơi, Tam Nha bị đánh không xuống giường được, nếu như không có bánh ngô con đưa thì Vương gia sẽ không cho nàng ta ăn cơm.