Chương 7.2: ĐỪNG HẤT NƯỚC BẨN TÔI NỮA, ĐƯỢC KHÔNG?

Về đến nhà, chồng của nguyên thân còn chưa tỉnh lại, Trúc Lan xót tiền nên cũng không vui vẻ gì lắm, hơn nữa đi xe xóc nảy cả ngày nên sắc mặt của cô càng tái nhợt, vừa tới cửa nhà là trong thôn đã đồn rằng Chu Thư Nhân hết thuốc chữa rồi. Trúc Lan lấy nồi đất ra chuẩn bị sắc thuốc, còn thịt thì đã giao cho con dâu cả từ lâu. Ở hiện đại cô thường ăn bên ngoài hoặc đặt thức ăn về, còn bản thân chỉ biết nấu vài món đơn giản, phức tạp thì thôi bỏ đi, thắng mỡ heo thì lại càng không biết. Cô mua về tổng cộng mười hai cái bánh bao nhân thịt, hai văn một cái, Trúc Lan ăn một cái, để lại hai cái cho hai đứa đã đi học, lại chừa một cái cho con gái út đã ra ngoài, số còn lại thì chia cho lão Đại lão Nhị, tám cái bánh bao nên mỗi nhà bốn cái.

Trúc Lan vừa mới rửa nồi đất để sắc thuốc xong thì vợ lão Nhị đã cầm bánh bao, run lẩy bẩy:

- Mẹ ơi, mẹ ăn cái này đi.

Trúc Lan:”...”

Cô thấy buồn bực ghê, đến chuyện cô chia bánh bao cũng có thể khiến Triệu thị sợ khϊếp vía à.

Lý thị đang cắt thịt heo đảo mắt một vòng, oang oang:

- Mẹ, mấy đứa Đại Oa ăn chưa đủ đấy!

Trúc Lan liếc vợ lão Đại một cái, đúng là nguyên thân rất thích cái tính đanh đá này của vợ lão Đại, nhưng nàng ta lại có rất nhiều tính toán riêng, liếc mắt nhìn xong cô lại dùng giọng điệu khó chịu để nói chuyện với Triệu thị:

- Cho các con thì các con cứ ăn đi, đừng làm phiền mẹ nữa, đi ra ngoài nhanh đi.

Triệu thị đỏ vành mắt, thút tha thút thít đáp:

- Mẹ à, mẹ tốt quá.

Trúc Lan:

Nếu thật sự tốt thì chị làm ơn nín giùm, đừng có hất nước bẩn cho tôi nữa được không?