Chương 10.2: KẺ TÁM LẠNG NGƯỜI NỬA CÂN

Chu Thư Nhân suy nghĩ rất nhiều, giọng điệu cũng thoải mái hơn: - Đó là tất nhiên.

Trúc Lan hừ một tiếng: - Cũng không được nạp thϊếp.

Hại cô tới cổ đại rồi, muốn nạp thϊếp sống sung sướиɠ như tiên thì mơ đi. Cô là người nhỏ nhen, nếu cô bị vây khốn bởi thân phận của nguyên thân thì anh cũng phải thành thật cho cô!

Chu Thư Nhân cạn lời rồi, thật sự là anh chưa từng nghĩ tới chuyện nạp thϊếp, không đúng, anh còn không nghĩ tới chuyện gì có phụ nữ nữa cơ:

- Yên tâm đi, tôi không có suy nghĩ đó.

Trúc Lan vội nói: - Cũng không được để ý tới tôi.

Chu Thư Nhân: "...Ừm."

Trúc Lan cũng không ngốc, biết miệng nói chưa chắc đã là thật, có điều ít ra nói thẳng ngay từ đầu để hai bên biết giới hạn của đối phương nằm ở đâu. Hai người Trúc Lan nói chuyện luôn nhỏ tiếng nên không sợ bị ai nghe thấy được:

- Bây giờ chúng ta là người ngồi cùng một thuyền, là đồng bọn hợp tác nửa đời sau nên phải giới thiệu về bản thân đã, anh nói trước đi.

Chu Thư Nhân ho khan một tiếng rất nhỏ, nói chậm rãi:

- Tôi và nguyên thân có cùng một tên là Chu Thư Nhân, năm nay hai mươi bảy tuổi, lớn lên ở cô nhi viện, có hai bằng tiến sĩ ngành tiếng Trung và ngành khảo cổ, trước khi xuyên qua thì tham gia khai quật khảo cổ, làm việc vất vả quá nên bị bệnh, không ráng được nữa nên tính đi bệnh viện, chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi đấy.