Chương 11.1: TỰ TIN LÊN NÀO!

Trúc Lan ngẩn người, không ngờ người này lại là học sinh xuất sắc, còn là chuyên ngành tiếng Trung và khảo cổ học. Chuyện này giống như gian lận ở thời cổ đại vậy đó, vào thời kỳ Sĩ - Nông - Công - Thương thì người đọc sách có địa vị rất cao!

Trúc Lan trầm mặc, cô suy nghĩ lại, Chu Thư Nhân và cô bị ràng buộc với nhau có thể được hiểu theo cách anh chính là bàn tay vàng gian lận của cô hay không? Tưởng tượng đến đây, Trúc Lan cảm thấy Chu Thư Nhân thuận mắt hơn nhiều.

Chu Thư Nhân lớn lên ở cô nhi viện cho nên rất biết quan sát sắc mặt người khác. Anh thấy tâm trạng Trúc Lan không tệ, vì vậy yên tâm thở hắt ra. Dù sao cũng là đồng bọn sau này, anh hỏi:

- Còn em thì sao?

Trúc Lan trả lời:

- Tuổi tác thì anh đã biết rồi đấy, tên cũng giống như nguyên thân - Dương Trúc Lan. Hồi học đại học, tôi học chuyên ngành quản trị kinh doanh, bây giờ đang đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc của một công ty.

Chu Thư Nhân hiểu ra, tuổi còn rất trẻ mà đã làm đến chức Phó tổng giám đốc, qua quan sát có thể thấy được điều kiện gia đình rất khá, bây giờ xem ra đâu chỉ là khá, trong nhà có cả mỏ cơ!

Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân im lặng không nói gì, cô lập tức hiểu ra vì sao. Cô đã từng gặp vài đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện rồi, cho dù nổi trội đến đâu, thì trái tim vẫn khác những đứa trẻ có một gia đình hoàn chỉnh, điểm chung của họ chính là có chút tự ti. Tuy Chu Thư Nhân có học vấn cao, song làm sao có thể dùng sự ưu tú đó che đậy nội tâm của anh cho được. Trúc Lan nghĩ nên nói rõ ràng sẽ tốt hơn:

- Bây giờ đều đã là thì quá khứ cả rồi, chúng ta đến đây với một thân phận mới và sẽ có những khởi đầu mới. Tôi là người rất có nguyên tắc, bởi vì ba mẹ ly hôn cho nên từ nhỏ đã có thói quen tự lập. Anh cứ yên tâm, ở thời cổ đại có lẽ tôi không giúp được chuyện gì to tát, nhưng ít ra cũng không cản trở anh.

Ánh mắt Chu Thư Nhân lóe lên, anh hiểu hết ẩn ý nằm trong lời nói này. Cô đang muốn cho anh biết, bản thân cô là người không kiêu ngạo và hiểu lý lẽ, cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ cũng giống như anh không cha không mẹ, không ai vượt trội hơn ai, chút vướng víu trong lòng bỗng chốc tan biến. Ngược lại anh còn rất vui, không ai mong muốn đồng đội của mình là một đồng đội ngu xuẩn như heo cả. Anh tự nhận thấy chỉ số thông minh của mình không kém, nhưng tất nhiên là anh không hy vọng bị đồng đội heo cản trở, giờ thì tốt rồi, trong lòng thoải mái cho nên anh cũng nói ra những suy nghĩ của mình:

- Tôi thật sự không biết nên giúp em thế nào trong chuyện làm ruộng này, có điều Đường Đức Tông năm thứ bảy có một vị Trạng Nguyên 71 tuổi hiếm thấy, tôi chỉ mới 37 tuổi thôi mà, có thể cố thử một lần. Nếu như gặp may, có thể mang về cho em một cái tước vị cáo mệnh, em cũng không cần phải ở lại nông thôn.