Chương 13.2: MÁNH KHOÉ

Lão Tứ - Chu Xương Liêm, là người khôn khéo nhất trong gia đình, sốt sắng hỏi:

- Mẹ, thầy thuốc nói bệnh của cha thế nào? Không sao chứ?

Cho dù khôn khéo đến đâu, nghe tin cha mình sinh bệnh cũng khó mà không sợ hãi. Hắn còn chưa thi đỗ tú tài, còn chưa thành thân cơ mà, nếu cha không còn thì sao hắn có thể tiếp tục đi học đây? Những ca ca lớn hơn đã có gia đình riêng rồi, có thể sẵn lòng nuôi mình hay sao? Cho dù không có phân chia gia tài, một mình mẹ thì có mà gánh vác gia đình. Vừa về thôn đã nghe được tin này, hắn thật sự rất lo.

Trúc Lan im lặng, cô có thể nhận ra hai đứa con trai này đang rất sốt ruột, nghe được điều đó từ hơi thở của bọn họ, chắc là vừa trở về thôn nghe được tin báo vội vàng chạy thẳng về nhà. Suy cho cùng, cô là người lăn lộn trong chốn thương trường, có cách nhìn người, dù cô không muốn nghĩ xấu về ai cũng phải công nhận Lão Tứ sốt ruột vì bản thân mình. Về phần Lão Ngũ, hắn vẫn còn nhỏ, không nghĩ nhiều như Lão Tứ, hắn thật sự lo lắng cho cha.

Lão Tứ trợn mắt, tim đập thình thịch, hỏi tới:

- Mẹ, sao mẹ không nói lời nào hết vậy?

Lão Ngũ – Chu Xương Trí thì thả lỏng hơn, cẩn thận quan sát trong nhà rồi nói:

- Tứ ca, cha chúng ta không bị gì nghiêm trọng đâu.

Lão Tứ sửng sốt, hỏi lại: - Sao đệ biết được? Hai huynh đệ ta trở về cùng nhau cơ mà.

Lão Ngũ có chút đắc ý hơi hất cằm lên, đáp:

- Nếu cha thật sự bị gì thì trong nhà đã không nấu thịt, mẹ cũng không thảnh thơi như thế này rồi.

Hắn ngửi được mùi thịt thì nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Trúc Lan không khỏi nhìn đứa con trai thứ năm nhiều hơn một lần, thằng bé này đúng là rất thông minh, nói:

- Được rồi, cha của mấy đứa không bị sao cả, vừa uống thuốc xong nên đã đi ngủ. Hai đứa nhanh đi rửa tay rồi vào ăn cơm.

Trên mặt Chu Xương Liêm nở một nụ cười, không sao thì tốt:

- Không sao thì tốt quá rồi!

Chu Xương Trí bèn nói: - Con vào thăm cha trước đã.

Chu Xương Liêm sửng sốt, sắc mặt thay đổi, thầm mắng Lão Ngũ gian xảo, rồi nói:

- Mẹ, con không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không yên tâm được, con vào xem cha thế nào rồi mới rửa tay ăn cơm.

Trúc Lan khinh thường trong lòng, nếu cô mà là nguyên thân thì chắc chắn là đã bị lừa rồi. Tiếc là không phải, chút mánh lới nho nhỏ này khó mà qua được mắt cô, cô tùy ý phất tay: - Đi đi!

Chờ hai đứa nhỏ vào nhà cả rồi, Trúc Lan suy tư. Lão Tứ đã mười bốn tuổi, ở thời cổ đại hoàn toàn có thể lập gia đình. Vả lại năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, tình cảnh của Lão Tứ không khác Lão Nhị là bao. Nếu không phải do Lão Tứ khôn khéo biết tự tính toán cho bản thân mình thì e rằng cũng sẽ trở thành một sự tồn tại mờ nhạt trong cái nhà này giống như Lão Nhị thôi.