Chương 14.1: ĐẾM TIỀN

Thời này những nhà ngày ăn ba bữa như nhà nguyên thân không nhiều, hầu như chỉ ăn hai bữa một ngày. Nhất là thời điểm triều đại mới vừa thành lập chưa được bao lâu, nhà nào có thể no bụng đều được xem là gia đình khá giả. Nguyên thân cũng không muốn làm gì quá mức phô trương, tuy nhiên tình huống đặc biệt, trong nhà có người mang thai, vả lại sức khỏe của nguyên thân cũng không được tốt lắm, đi khám thầy lang trong thôn vài lần đều được dặn cần phải bồi bổ. Nguyên thân không nỡ tiêu tiền mua đồ tẩm bổ, cũng không nỡ tiêu tiền mua thịt, vì vậy cho rằng ăn ba bữa cơm sao cho không bị đói bụng cũng là bồi bổ. Đàn cháu nheo nhóc, nguyên thân thương cháu bèn đổi lại thành ba bữa một ngày. Trên thực tế thì từ lúc bắt đầu ba bữa đến nay chưa đầy một tháng, tiếc là cơ thể nguyên thân không kịp hồi phục, nên cô mới tới nơi này.

Trong bữa cơm chiều, bên bàn đàn ông chỉ thấy những chiếc đôi đũa chuyển động thoăn thoắt, bên bàn đàn bà con nít cũng không thua kém. Trúc Lan cảm thấy ngon miệng, ở hiện đại khó mà mua được đồ ăn thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cổ đại thì dễ, đến cả bắp cải cũng có vị ngòn ngọt thật ngon.

Thức ăn đều được chia theo khẩu phần, đừng nhìn ba bữa một ngày không phải những loại lương thực chắc bụng mà lầm, thực chất có thể nó đến bảy phần. Đêm nay thì ăn đến nỗi bụng cũng căng phồng, Lý thị cho thêm không ít bắp cải, vả lại phần cháo còn thừa đã chia cho các cháu trai cháu gái, cho nên người lớn cũng ăn nhiều hơn.

Trúc Lan muốn chừa bụng uống thuốc nên đã buông đũa xuống trước, cô rất thích trẻ con, đã đến đây được một ngày những buổi sáng không dám xem kỹ. Bây giờ có Chu Thư Nhân, trong lòng cô cũng an tâm hơn chút, cẩn thận quan sát mấy đứa cháu trai và cháu gái của mình. Cháu trai trưởng Chu Minh Vân khoảng chừng 3 tuổi, ăn cơm không ngoan cho lắm. Cháu trai thứ hai Chu Minh Đằng khỏe mạnh kháu khỉnh. Cháu gái lớn nhất Chu Ngọc Sương tính tình nhút nhát, lúc ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu, ưu điểm duy nhất có lẽ là trông sạch sẽ.

- Ngọc Sương lại đây với bà nội nào!

Triệu thị sợ hãi lập tức giữ chặt con gái:

- Mẹ, mẹ gọi Ngọc Sương tới là có việc gì sao?

Ngọc Sương bị mẹ con bé ảnh hưởng, tiểu cô nương sợ hãi tới mức run lên bần bật. Nếu không phải đang lì lợm mím chặt môi thì có lẽ con bé đã khóc toáng lên rồi.

Trúc Lan:”...”

Cô thật sự rất muốn mắng người, nói cái gì vậy? Cô chỉ muốn gần gũi với cháu gái của mình một chút, thế mà cũng dọa cho hai mẹ con nó sợ hãi tột độ, cô bỗng cảm thấy có chút buồn bực.

Lý thị bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên, bèn đẩy con trai của mình qua đó, nói: - Mẹ, hôm nay Minh Đằng vẫn luôn nói mãi về mẹ đấy!

Cháu trai thứ hai là Chu Minh Đằng, cậu nhóc biết bà nội đối xử với mình rất tốt, cả ngày hôm nay không gặp bà nội, cho nên lập tức nhào tới, bi ba bị bộ: - Nội, nội!