Chương 5: Cơ Thể Mê Hoặc Lòng Người

Nhà của Tần Phi Phi nằm ở ngay khu biệt thự bên cạnh, cách biệt thự nhà họ Chung không xa, khoảng vài kilomet. Phong cách tuy khác biệt, nhưng bày trí đều rất xa hoa tráng lệ.

Khương Y đã nghe Tần Phi Phi nói qua về gia đình mình, hơn nữa gia đình cô ấy cũng tham gia hôn lễ của Lương Diễm, chỉ cần dựa vào điểm này là đã biết điều kiện gia đình cô ấy nhất định không tệ, Tần Phi Phi quả đúng là một tiểu thư nhà hào môn đích thực.

Tần Phi Phi vô cùng nhiệt tình, vừa xuống xe đã kéo tay cô đi vào nhà. “Tớ nói cho cậu nghe, dì Vương nhà tớ nấu ăn ngon…”

Hai người bước qua cửa đi vào phòng khách, Tần Phi Phi nhìn thấy bóng người đang ngồi trên ghế sofa, giọng nói ngừng lại. “Anh?” Tần Phi Phi kinh ngạc, “sao anh lại về nhà vậy?”

Tần Trạch Châu dời mắt khỏi màn hình ipad trong tay ngước lên nhìn, ánh mắt anh nhìn thoáng qua Khương Y, sau đó trả lời em gái: “Xong việc rồi thì về thôi”.

Sau đó, ánh mắt lại di chuyển sang bên cạnh, rơi trên người Khương Y, anh đứng dậy, từ từ nhấc gót đi tới trước mặt cô. “Chào em, tôi là Tần Trạch Châu, anh trai của Tần Phi Phi”.

Giọng nói ôn hòa, cử chỉ nho nhã, lịch sự, thậm chí anh còn vươn tay ra. Khương Y thấy anh khách sáo với mình như vậy thì kinh ngạc, cô vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay anh: “Em chào anh, em là Khương Y, bạn cùng bàn của Phi Phi”.

“Ừ, chúng ta đã gặp nhau rồi”. Anh nói, “nhưng chắc em đã quên”.

Khương Y hơi lúng túng, cô nở một nụ cười ngượng nghịu: “Bữa tiệc ngày đó đông người quá…”

Tần Trạch Châu nhìn cô rồi cười: “Đúng là rất đông người”.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Khương Y cảm thấy tay mình như bị vuốt lên. Khi cô đang định nhìn thì đối phương đã thu tay về.

Khương Y chỉ coi đó là ảo giác, không nghĩ nhiều. Tần Phi Phi đứng bên cạnh thấy màn này thì sốt ruột, trêu chọc anh mình: “Đây đâu phải cuộc họp kinh doanh, anh tỏ ra trang trọng thế làm gì, lại còn bắt tay chứ”.

Nghe thấy lời này, Khương Y nghĩ lại màn chào hỏi vừa rồi của hai người, cộng thêm cả cái bắt tay, quả đúng là hơi trang trọng thật. Anh trai của Phi Phi quả đúng là một ông trùm kinh doanh cuồng công việc.

Sau khi nói xong, Tần Phi Phi kéo tay Khương Y đi về phòng. “Đi thôi, tớ đưa cậu đi xem phòng của tớ. Anh à, lát nữa ăn cơm nhớ gọi bọn em nhé!”

Khương Y bị kéo đi về phía trước, cô quay lại gật đầu với Tần Trạch Châu. Tần Trạch Châu nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Sau khi Khương Y quay người đi, nụ cười trên môi anh biến mất, ánh mắt tối lại, bàn tay phải nhẹ nhàng siết lại, chậm rãi chà xát.

Xúc cảm đó… quả nhiên rất nhẵn mịn.

Tới giờ cơm tối, Khương Y và Tần Phi Phi cùng ngồi một bên, đối diện với Tần Trạch Châu. Ăn cơm ở nhà của người lạ quả thật khiến cô rất lúng túng. Cử chỉ của Khương Y rất dè dặt, nhưng sự dè dặt này mau chóng biến mất.

Phong thái tao nhã, ngữ khí dịu dàng, nụ cười trên khóe môi công thêm cả những câu chuyện mà Tần Trạch Châu pha trò khiến người ta cảm thấy như được đắm mình trong gió xuân, dần dần, Khương Y cũng thả lỏng cơ thể.

Sau khi bữa tối kết thúc, Tần Phi Phi kéo Khương Y đi dạo quanh biệt thự một vòng, sau khi tiêu cơm thì quay trở về phòng làm bài tập. Tới chín giờ, thấy thời gian không còn sớm nữa, Khương Y cất tiếng chào tạm biệt Tần Phi Phi. Tần Phi Phi xị mặt, van nài cô ở lại, còn nói đã dọn dẹp phòng khách cả rồi. Khương Y do dự một lúc thì đồng ý. Cô gọi điện báo cho Lâm thúc, quản gia của nhà họ Chung thông báo một tiếng.

Lúc này tại Chung gia, Chung Trình hiếm lắm mới thấy ngồi trong phòng khách, sau khi nghe Lâm thúc thuật lại cuộc nói chuyện, biểu cảm lạnh nhạt chẳng có chút biến hóa, khiến người ta không biết anh đang suy nghĩ gì.

“Ngủ lại ở nhà họ Tần?” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên. Lâm thúc đáp: “Vâng”.

“Ừ”. Chung Trình nói, “không cần chuẩn bị xe nữa, để Vương thúc đi nghỉ thôi. Ông cũng vất vả rồi, mau đi nghỉ sớm đi”. Dứt lời, Chung Trình đi thẳng lên lầu.

Lâm thúc vò đầu bứt tai. Dáng vẻ như này của thiếu gia, rốt cuộc là quan tâm tới tiểu thư hay chỉ là bất chợt có hứng?

Tại Tần gia, Khương Y bước vào căn phòng được chuẩn bị cho cô, tất cả các đồ dùng cần thiết đều có đủ, cả quần áo cũng được đã chuẩn bị sẵn. Chỉ có một sơ sót duy nhất, đó là khi Tần Phi Phi căn dặn người làm, tuy đã nghĩ tới quần áo thậm chí là cả nội y, nhưng lại quên mất đồ ngủ, cuối cùng đành lấy đồ của mình cho Khương Y dùng tạm.

Vóc dáng của Khương Y rất đẹp, theo lý mà nói sẽ không kén đồ, có điều cô có bộ ngực đầy đặn, mặc đồ ngủ của Tần Phi Phi khiến phần ngực hơi bị kích.

Khi Tần Trạch Châu gõ rồi mở cửa, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bộ ngực căng tròn đó, nó khiến cho bộ váy bằng tơ lụa lồi lên như sắp muốn nhảy ra. Vì bộ ngực bị ép lại nên rãnh ngực trở nên sâu hun hút, bầu ngực đầy đặn cùng với viên trân châu nhỏ lồi lên phía trên…

Ánh mắt của Tần Trạch Châu tối đi, cổ họng khô nóng, trong tim như có một nhóm lửa đang được nhóm lên, toàn thân đều bức bối khó chịu.

“Tần tiên sinh?” Khương Y lên tiếng.

Tần Trạch Châu hồi thần trở lại, anh đè nén du͙© vọиɠ đang dâng trào trong mắt, khi đang định bày ra một gương mặt ôn hòa, bỗng anh phát hiện những dấu vết ám muội trên cổ cô.

Ban đầu, chỉ nhìn thấy một vết màu hồng rất nhạt, nhưng khi nhìn xuống, anh phát hiện ra vết căn trên phần xương quai xanh của cô. Đó không phải vết đỏ khi bị mυ"ŧ, mà là vết cắn đánh dấu chủ quyền, tuy không cắn mạnh nhưng vẫn để lại dấu răng nhàn nhạt, có thể thấy người đó khi cắn cô đã điên cuồng như thế nào. Ánh mắt của Tần Trạch Châu lập tức tối đi, giống như một con rắn máu lạnh đang quan sát con mồi bằng một ánh mắt hung ác.

Khương Y chợt cảm thấy hơi lạnh, cô cảm nhận được mùi nguy hiểm, hai vai so lại, ôm tay theo bản năng. Nhưng có không hề hay biết, động tác này của mình càng khiến cho bộ ngực bị o ép hơn, phần rãnh ngực càng trở nên sâu hun hút, còn hai đầṳ ѵú thì như sắp xuyển thủng qua lớp váy ngủ lộ ra ngoài.

Tần Trạch Châu hơi híp mắt lại, yết hầu khẽ lay động, anh thầm chửi thề một tiếng trong lòng, đồ lẳиɠ ɭơ này quả nhiên có một vóc dáng rất quyến rũ. Cô lúc này còn duyên dáng hơn cả ngày đó. Thảo nào mà những ngày qua cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của anh.

Bộ mặt dịu dàng của Tần Trạch Châu đã sớm không còn tồn tại, thay vào đó, trong nội tâm anh bắt đầu xuất hiện những ham muốn tìиɧ ɖu͙© cuồng loạn, bẩn thủi. Càng lúc chúng càng lớn mạnh, như sắp trực trào ra.

“Tần tiên sinh?” Khương Y cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến Khương Y nhớ tới Chung Lẫm trong đêm đó, cô không kìm được lùi lại nửa bước, nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.

Bàn tay phải của Tần Trạch Châu bóp chặt ly sữa, cố gắng kìm nén sự bức bối trong lòng: “Tôi mang sữa tới cho em”. Giọng nói rõ ràng ban đầu nay đã trở nên hơi khàn đi, lúc đưa ly sữa tới, tuy cử chỉ vẫn rất lịch sự, nhưng đôi mắt lại dính chặt trên cơ thể cô. Ban đầu, Tần Trạch Châu vốn định lên kế hoạch từ từ chinh phục cô, nhưng hiện tại thì anh đã đổi ý.

Khương Y dè dặt nhận lấy ly sữa: “Cảm ơn”. Cô định tiễn khách nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, sau đó cô nghe thấy đối phương nói: “Trong phòng sắp xếp có ổn không?”

Anh chỉ lịch sự hỏi vậy, không đợi cô trả lời mà cứ thế đi thẳng vào bên trong. Khương Y há hốc miệng, nhưng nghĩ tới chuyện mình đang ở nhà người ta, cô cũng chẳng nói được gì, cuối cùng chỉ đáp lại: “Rất ổn ạ”.

“Vậy thì tốt”. Khi nói xong câu này, người đàn ông đã đi vào bên trong, anh ngồi trên ghế, sau đó nhìn cô. Khương Y vẫn đang đứng đờ người ở cửa, trái tim đập thình thịch như đang cảnh báo. Cô có một dự cảm chẳng lành.

Tần Trạch Châu nhếch môi, nói với cô: “Nói chuyện đi”. Khương Y do dự, cô cúi đầu, hai tay cầm chặt lấy ly sữa, các ngón tay xoắn lại với nhau: “Nói… nói chuyện gì?”

“Chuyện gì vui vui ấy”. Khóe môi Tần Trạch Châu vẫn giữ nguyên độ cong nhàn nhạt, nhưng khí chất trên người lúc này khác hoàn toàn so với trên bàn ăn khi nãy. Sự ôn hòa, ấm áp đã chuyển thành âm u, nguy hiểm, không cho phép từ chối.

Khương Y lưỡng lự vài giây, sau đó đóng cửa lại, đi về phía anh.

Đoạn đường này trở nên rất dài, mỗi một bước chân, trái tim Khương Y lại càng đập nhanh hơn, khi gần đi tới trước mặt anh, cô gần như có thể nghe được tiếng “thình thịch” phát ra từ trong l*иg ngực của mình.

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tần Trạch Châu, dáng ngồi nghiêm chỉnh, đầu hơi cúi xuống, vừa dè dặt vừa phòng bị: “Anh… anh muốn nói gì?”