Chương 1: Sinh Đôi

Nam kỳ lục tỉnh, thời Pháp thuộc.

Tại nhà địa chủ giàu có Ba Càng.

- A…aaa…

- Mợ Hai cố lên mợ Hai… Sắp sinh rồi… Sắp sinh rồi…

Mợ Hai Càng vợ địa chủ giàu có nhất vùng đã hơn một ngày rồi mà mợ vẫn chưa sinh được. Lần vượt cạn thứ ba này khá là khó khăn đối với mợ. Ngoài trời thì mưa như xối nước, đêm thì tối đen không thấy đường. Vợ sắp sinh mà ông Ba Càng lại vắng nhà, người ở trong nhà lúc này như rắn mất đầu loay hoay lúng túng chẳng biết làm sao.

Chỉ có bà Vυ" là liên tay liên miệng kêu người này người nọ chuẩn bị nước nóng, khăn sạch để đỡ đẻ cho mợ Hai của bà ta. Bà mụ vì mưa gió nên không đến nhà được tất cả bây giờ trông hết vào bà Vυ".

- Aaaa…

Tiếng mợ Hai kêu thét lên, vật vã mấy tiếng nữa thì mợ cũng đã sinh được. Đứa trẻ lần này cũng là con trai vậy là nhà Ba Càng đã có tới ba cậu con trai. Bà Vυ" vừa đỡ đẻ vừa vui mừng nói:

- Mợ Hai là cậu ba, là con trai.

Mợ hai Càng cả người mệt mỏi, toàn thân yếu ớt, cố thở từng ngụm, nằm xụi lơ trên giường nghe nói là cậu ba mợ Hai chẳng vui, mợ là đang tìm một cô con gái, bây giờ lại lọt ra tiếp thằng "lựu đạn" bà thở dài tỏ ý chán nản.

Vừa lúc này Cậu Ba Càng vừa về tới, cả người ướt đẫm nước mưa, đi cùng là thằng Năm Đầy ở đợ cận thân. Vừa về tới đã nghe người làm trong nhà nói mợ Hai sinh rồi, cậu Ba liền lạch cạch đôi guốc hối hả chạy vào phòng.

Vào tới nơi thì đã thấy bà hai đang được bà Vυ" đỡ ngồi dậy để uống một miếng nước, gương mặt hồng hào. Cậu Ba thở phào nhẹ nhõm vì vợ cậu vượt cạn thành công, khỏe mạnh sinh ra một thằng "lựu đạn".

Cậu Ba nhìn bà Vυ" rồi nói:

- Bà đi ra ngoài trông cửa, không cho đứa nào bén mảng lại gần đây nghe chưa?

Bà Vυ" nghe chủ bảo vậy thì lật đật cúi đầu đi ra ngoài đuổi hết mấy người làm đang lăng xăng chờ sai bảo trước cửa đi cùng.

Mợ Hai Càng thấy thái độ cậu Ba thật kỳ lạ liền nói:

- Mình về sớm làm gì? Công chuyện trên đó quan trọng, tôi sinh rồi là thằng ba…

Cậu Ba vội tiến lại gần ngồi xuống giường gỗ nói nhỏ giọng đi:

- Tôi nghe xấp nhỏ ở nhà nói mình sinh khó nên bảo thằng Năm Đầy đánh xe quay về liền với… Với chuyện trên đó chắc là xong rồi.

Mợ Hai nghe vậy thì lo lắng hỏi kỹ lại:

- Xong… Xong là sao hả mình? Cậu Phú được thả ra rồi sao?

Cậu Ba buồn bã lắc đầu rồi nói rõ:

- Cậu Phú bị quan bắt tội gϊếŧ người, gϊếŧ thằng Tây đó… Giờ quan trên tức giận đòi xử chết tại chỗ cả nhà cậu, tịch thu tài sản mới hả dạ.

- Lúc tôi đến mọi chuyện đã rồi, thằng năm Đầy nó quen với thằng lính sai, nhận vàng của tôi rồi nên giả vờ ngó lơ để mợ Lành chạy thoát khỏi tù gông.

- Tôi định giấu mợ vào xe rồi đưa về đây. Nào ngờ chưa kịp về thì hôm qua mợ ấy đã sinh khó mà chết rồi mình à…

Nghe tin này mợ Hai Càng buồn bã rơi nước mắt, mợ tỏ ý Hai trách cậu Ba:

- Tôi nói mình rồi mình không nghe mình xúi dại cậu Lành làm gì, đó giờ chúng ghét hại cậu ấy rồi.

Cậu Ba Càng hối hận lắm rồi, cậu buồn bã rơi nước mắt rồi nói tiếp:

- Trước khi mợ Lành chết có dặn tôi lo cho con gái mợ. Nhưng sự thể bây giờ tôi sợ vài bữa nữa lính canh ra tra được biết con cậu mợ ở đây sẽ xuống bắt nó đi.

Mợ Hai ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao…? Mình đem con của mợ về đây rồi sao?

Cậu Ba gật đầu, nước mắt vẫn chan chứa rơi ra. Mợ Hai lúc này lo lắng mợ không thể để giọt máu cuối cùng của người ân người nghĩa với vợ chồng mợ chết được.

Đang lúc không biết tính cách gì thì ngó qua mợ Hai nhìn thấy thằng con thứ ba của mình đang nằm say ngủ trên giường, mợ liền nói:

- Mình nói con của mợ Lành mới sinh hôm qua phải không?

Cậu Ba lại gật đầu, rồi nói:

- Mợ sinh là tôi ẵm về, lúc tôi đi mợ đã chết, lính sai cũng vừa tìm đến nơi tôi giấu mợ. Họ khiên cái xác đi. Tôi với thằng Năm trốn trong bụi không ai dám ra. Đợi lính đi hết mới lên xe chạy một mạch về đây. Nhưng tôi sợ giấy không gói được lửa. Cậu mợ có ơn với tôi, tôi chết báo ơn cũng không tiếc, chỉ sợ không giữ được đứa nhỏ này.

Mợ Hai suy nghĩ đắn đo một chút rồi chợt mợ nghĩ ra điều gì đó nói:

- Đứa bé đó giờ ở đâu vậy mình?

Ông ba Càng đáp lời:

- Tôi để bên ngoài cửa, thằng Năm đang canh chừng ở đó.

Bà hai liền nói:

- Hay là như vầy, mình đem đứa bé vô đây đặt cạnh thằng ba. Lúc nãy tôi sinh chỉ có mình bá Vυ" ở đây thôi. Bây giờ tôi la đau bụng, sinh thêm một đứa nữa, tôi sinh đôi thì mình thấy thế nào?

Cậu Ba rất sáng dạ nghe vợ mình nói như thế là hiểu ngay, cậu liền ngừng khóc nói:

- Phải… Phải… Đúng… Đúng rồi mình sinh đôi… Như vậy thì quá hay rồi… Mình thật thông minh.

Vậy là cậu Ba Càng lại lăn xăng kêu oai oái lên nói vợ mình kêu la đau bụng làm cho cả nhà kẻ ăn người ở nhất là bà Vυ" hoảng loạn lên chạy lên chạy xuống đỡ đẻ tiếp tục.