Chương 2: Xuyên qua

Mười tám năm sau.

Cậu mợ Ba Càng cũng đã có tuổi, con cái lớn hết rồi, sản nghiệp thì ngày càng lớn, giàu có nhất vùng, ruộng đất thì cò bay "gãy" cánh. Tá điền thuê ruộng cày cấy nhiều vô kể. Trở thành địa chủ tư sản gia tài ăn mấy đời không hết.

Cũng là một đêm tối.

Tiếng của ông Ba Càng vang lên oang oác.

- Mau lên, đốt đuốc lên tìm cô Tư mau. Cô mà có bề gì tao đóng trăn tụi bây hết.

Người làm trong nhà hơn chục người tay cầm đuốc sáng chạy loạn khắp nơi để tìm cô chủ của họ. Chợt nghe giọng của người làm kêu lên:

- Ông chủ… Ông chủ cô Tư ở đây…

Ông Bà Càng nghe tiếng gọi liền ba chân bốn cẳng chạy về hướng bờ sông, kẻ ăn người ở cũng cầm đuốc vội vã chạy theo chủ. Ra đến bờ sông cũng là lúc con trai cả của ông Ba Càng là Vinh Hiển cứu được em gái mình từ dưới sông lên.

Một lát sau tại nhà địa chủ Ba Càng. Căn nhà rộng lớn tối nay hầu như đèn được thắp sáng rực. Ngoài sân giọng của ông Ba Càng lớn tiếng quát tháo người làm.

- Thằng Trâu tao giao cô cho mày, mày đi đâu để cô rơi xuống sông hả?

- Sáu Địa mày đánh nó một trăm roi cho tao, không cho nó ăn uống gì đến khi cô Tư bình an vô sự thì thôi.

Ông sáu Địa nghe chủ bảo thì lật đật làm theo dùng roi quất liên tục vào người thằng Trâu ở đợ bán thân cho địa chủ Ba Càng. Thằng Trâu to xác cao lớn người cục mịch to khỏe gấp mấy lần trai tráng trong làng. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ được cái sức hơn người nên địa chủ Ba mới mua về, còn dặn dò ông Năm Đầy dạy võ cho nó từ nhỏ chỉ để nó đi theo hầu bảo vệ Minh Nguyệt con gái thứ tư của ông.

Phía bên trong phòng, thầy Lang bốc thuốc, chuẩn mạch làm vài thao tác cấp cứu, thì cô Tư Minh Nguyệt trợn trắng lên ngồi bật dậy la hét:

- Á… Aaa cứu tôi… Cháy… Cháy rồi…

Bà Hai Càng thấy con gái mình tỉnh lại mừng rỡ ngồi vội xuống giường giữ lấy con gái nói:

- Minh Nguyệt… Minh Nguyệt không sao rồi có má đây con đừng sợ.

Cô tư Minh Nguyệt lúc này trố mắt ra ngạc nhiên vô cùng, trước mắt cô là người phụ nữ ăn mặc sang trọng bằng lụa gấm, tóc quấn lên cài trâm ngọc. Còn phía sau là một vài người mặc áo bà ba, quần áo thô sơ nhưng tươm tất. Xung quanh là vách dày, giường phủ chiếu, mọi thứ được bài trí cổ kính nhưng sang trọng đắt tiền.

Minh Nguyệt đưa tay vỗ vỗ vào mặt cố cho tỉnh táo đầu óc, miệng lẩm bẩm.

- Chuyện… Chuyện gì đây… Mình nằm mơ hả?

- Rõ ràng là mình đang ở trong phòng nghiên cứu của bệnh viện mà sao tự nhiên phòng thuốc bị cháy làm mình ngạt thở ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy ở đây rồi?

Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, cô nhắm mắt lại hai tay ôm lấy đầu, những mảng ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc liên tục tái hiện lại.

Bà hai nhìn thấy con gái như thế càng sợ hơn liền quay sang thầy Lang nói:

- Thầy Lang con… Con gái tôi…?

Thầy Lang vội đưa tay bắt mạch cho Minh Nguyệt, mạch tượng hỗn loạn làm cho ông ta cũng chẳng biết là bệnh gì, đành nói đại trấn an bà hai.

- Cô Tư ngộp nước khá lâu nên tỉnh lại đầu óc chưa ổn định, bà chủ đừng lo quá!

Bà hai nắm lấy tay của Minh Nguyệt rồi lo lắng nói:

- Minh Nguyệt… Minh Nguyệt con sao rồi? Con đừng làm má sợ mà. Con đau ở đâu nói cho má biết đi.

Lúc này dòng ký ức trong đầu của Minh Nguyệt đã dừng, cơn đau đầu của cô cũng giảm đi nhiều. Đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại. Minh Nguyệt đưa mắt nhìn lên xung quanh thật kỹ. Vậy là không còn gì nghi ngờ nữa cô gái đến từ thế kỷ hai mươi lăm hiện đại đã xuyên về quá khứ, sống lại vào cơ thể của cô Tư nhà địa chủ Ba Càng giàu có. Minh Nguyệt được sống lại một lần nữa chẳng biết là nên vui hay nên buồn đây.

Bà Hai vẫn giữ lấy con gái, gương mặt trắng ra chẳng còn giọt máu nào.

- Minh Nguyệt… Con nhận ra má không Minh Nguyệt?

Cô Tư Minh Nguyệt nhìn thấy bà Hai lo lắng như thế liền trấn an bà:

- Ơ… Má con… Con không sao, má đừng lo.

Nghe con gái nói như thế Bà Hai mới nhẹ người được một chút:

- Tạ ơn trời phật, con làm má muốn đứng tim.

Minh Nguyệt khẽ cười rồi bảo còn mệt muốn nằm nghĩ thêm một chút. Bà Hai thấy vậy chiều ý con gái rời đi cùng thầy Lang để cho cô nghĩ ngơi thêm.

Nằm nghĩ trên giường hai mắt Minh Nguyệt cả đêm cứ ngó lên trần nhà, cô không tin được mình lại xuyên về quá khứ thế này. Cứ nghĩ xuyên không chỉ là hư cấu trong sách truyện không ngờ lại có thật. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

Ngày hôm sau,

Tiếng gà gáy vang dội cả căn nhà mấy gian của địa chủ Ba Càng giàu có nhất vùng. Nhà Ba Càng gặp thời càng làm thì càng "phất" lên. Từ một tá điền nghèo khổ chỉ sau một thời gian ngắn lại trở nên giàu có, mua lại ruộng đất, xây nhà cao cửa rộng, lợp mái ngói đỏ ao. Toàn bộ căn nhà điều làm từ gỗ Lim quý, cái nào cũng đen mun, bóng bẩy.