Chương 7: Thằng Trâu Ở Đợ

Minh Nguyệt bị hỏi lại thì lúng túng nói:

- Ơ… Nam… Nam thần là… Là người đẹp trai.

- Mà thôi anh cả quên chuyện đó đi, anh cả cho em giúp anh nhé!

Vinh Hiển bật cười rồi lắc đầu qua lại nói:

- Anh bình thường không có bị gì cả không cần ai giúp, em về đi đừng phiền anh.

Nói rồi Vinh Hiển đứng lên kéo Minh Nguyệt đẩy ra cửa, quay lưng vội vã đóng cửa phòng lại mặc cho Minh Nguyệt kiên trì năn nỉ chỉ mong được trị bệnh cho “nam thần” của cô.

Về phần bà Hai.

Nằm ngủ trưa trong phòng mà bà cứ trằn trọc không ngủ được ngồi dậy đi ra nhà trên. Ông Ba Càng sáng giờ đi thăm ruộng nên chắc chiều mới về. Có một mình bà ở nhà lo cho sấp nhỏ.

Vừa ra ghế ngồi không bao lâu thì ông Ba Càng về tới:

- Ở nhà có chuyện gì mà mình kêu thằng Tuấn nó gọi tôi về gấp vậy?

Bà Hai thấy ông Ba về thì mừng rỡ nói:

- Mình về tôi nói này cho nghe. Minh Nguyệt bữa nay lạ lắm! Con Đậu nó nói sáng nay con gái ông tự chọn đồ mặc, tự chải tóc, tự lau mặt. Nói năng lưu loát, trông cứ như một người khác ấy.

Ông Ba Càng nghe vậy thì gương mặt nghiêm chỉnh lại, ngồi xuống ghế tháo nón ra đặt lên bàn, trầm tư rồi nói:

- Bà hỏi thầy Lang chưa? Tình trạng Minh Nguyệt nó…?

Ông Ba Càng ấp úng lo lắng nói chẳng tròn câu:

- Hay… Hay để tôi đưa Minh Nguyệt lên thành phố điều trị cùng thằng ba vậy.

Bà Hai gương mặt tỏ vẻ không đồng ý nói:

- Để con gái đi xa tôi không yên tâm.

- Chẳng phải mình nói ba cái thuốc Tây không tin được, nên là để thằng Ba điều trị bệnh khờ trước, thành công rồi mới để Minh Nguyệt đi sao?

Ông Ba Càng nghe vợ nói thì mới nhớ lại dự tính ban đầu của mình. Ông Ba buồn bã nói:

- Cũng tại tôi hết, năm xưa trẻ nhỏ mà để trong giỏ trùm kín cả đầu tới chân nên não thiếu cái gì đó mà giờ Minh Nguyệt nó khờ khờ…

Bà Hai liền chặn miệng ông Ba lại:

- Mình… Mình nói cái gì vậy?

Ông Ba Càng bị nhắc khéo liền im miệng lại đầu gật gật nói:

- Tôi… Tôi quên…

Bà Hai khó chịu hơn nói tiếp lời:

- Mình bỏ cái tật đó đi. Nói riết thành quen. Lỡ uống say vô nói năn nỉ bừa bãi thì sao?

Ông Ba càng buồn hơn nói:

- Tôi biết chứ, bởi vậy mười tám năm qua tôi không động vào một giọt rượu. Nhìn Minh Nguyệt nó ngày càng trưởng thành tôi càng buồn. Nó khờ giống hệt thằng ba. Cứ nghĩ đến chuyện cưới xin sau này tôi không ngủ ngày nào được yên cả.

Bà Hai đưa tay trót ly trà cho ông Ba uống rồi nói:

- Thì hai anh em nó sinh đôi, thằng Ba tôi sinh khó xém chết ngạc nên giờ nó trí óc kém một chút. Minh Nguyệt cũng vậy anh em sinh đôi thì nó khổ như thế. Mà nhờ vậy chẳng ai dám không tin chúng sinh đôi.

- Còn nữa tôi nói lại, con gái tôi cành vàng lá ngọc tôi bắt rể, thằng nào đàng hoàng tử tế tôi gả, tôi chia nửa gia sản. Còn không tôi lấy tiền bao bọc con tôi cả đời còn lại không cần gả cho đứa nào cả.

Bà Hai vừa nói vừa tỏ ý tức giận. Ông Ba Càng cũng chỉ biết thở dài, tâm trí lại tiếp tục lo âu, không yên.

Trời ngả chiều xế bóng, Minh Nguyệt tay cầm theo một tô cháo gà đi vào trong nhà kho. Lúc nãy cô nghe bà Vυ" nói thằng Trâu bị phạt vì để cô Tư rơi xuống sông, bắt nhịn đói mấy ngày.

Hé mở cánh cửa nhà kho đầy bụi bặm, Minh Nguyệt thó đầu vào trước, giọng kêu lên như mèo nhỏ:

- Trâu…? Anh Trâu…

Nghe tiếng kêu thằng Trâu đang nằm trong bụi rơm trở mình ngồi dậy. Minh Nguyệt đưa cây đèn dầu vào soi sáng trước rồi nhẹ chân đưa người bước vào trong. Ánh đèn sáng le lói đủ để nhận ra người trước mặt.

- Cô Tư…? Cô lại muốn sao nữa đây? Sao cô lại vào đây, bà và ông biết được sẽ lại đánh tôi nữa.

Minh Nguyệt khép cửa nhà kho rồi tiến vào gần chỗ thằng Trâu đang ngồi, đặt cây đèn dầu xuống đất, bỏ luôn tô cháo gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn xuống cùng. Minh Nguyệt ngồi đối diện thằng Trâu nói:

- Sao anh hỏi nhiều quá vậy?

Ngửi mùi tô cháo nóng thằng Trâu bị bỏ đói hai ngày bụng nó kêu lên rột rột, nhìn tô cháo to lại vừa mắt thấy “khoái” rồi, nhưng vẫn dằn lòng xuống sợ bị đánh vì vô phép.

Thằng Trâu nhà địa chủ đất Ba Càng nổi tiếng ăn hơn “heo” cơm đong bằng thau, một cử ăn hết ba thau. May là nhà Ba Càng giàu có chứ không cơm gạo ở cái xứ này bị nó ăn hết rồi. Giờ mà đuổi nó đi chắc chẳng có nhà nào dám nhận.

Nghe tiếng bụng kêu Minh Nguyệt nhướng mài khẽ cười nói:

- Tôi biết anh đói nên mang cháo vô cho anh ăn. Tía má tôi đi lên Đình ăn đám rồi chưa về đâu. Cháo này cũng là tôi tự nấu chẳng ai biết anh cứ ăn thoải mái.

Thằn Trâu nó ngớ người ra, thẫn thờ tai nó có nghe nhầm không, cô Tư nhà nó nấu cháo?

- Cô nói xạo quá! Cô ngay cả vo gạo cũng không biết, làm gì biết nấu cháo. Không chừng hạt gạo với hạt cát cô còn không phân biệt được nữa chứ là đằng khác. Cô gạt tôi rồi tí cô nói bà đánh tôi nữa phải không?