Chương 8: Bí Mật

Minh Nguyệt bắt đầu thấy ghét thằng Trâu rồi cô đối đáp lại ngay:

- Giờ anh có ăn không?

- Ăn rồi bị đánh hay là chết vì đói, anh chọn cái nào?

Thằng Trâu biết ngay cô Tư nhà nó chẳng tốt lành gì, từ nhỏ đến lớn có sở thích “dị” thích méc bà, thích nhìn thằng Trâu bị đánh rồi cười hả hê. Mỗi lần vậy cô Tư ăn mới ngon, ngủ mới yên giấc.

Riết quen rồi, thôi ăn trước rồi tính. Thằng Trâu nhanh tay bưng tô cháo bự như cái thau lên định ăn. Do đói gần hai ngày, tay run quá làm cháo sóng sánh muốn đổ ra ngoài. Minh Nguyệt thấy vậy vội đỡ tô cháo phụ rồi nói:

- Để tôi đút anh ăn, tay anh run quá làm sao ăn?

Thằng Trâu tay nó to lớn thô ráp gạt tay Minh Nguyệt ra rồi hộc hằn nói:

- Tôi tự làm được, tôi không cần ai giúp nhất là cô.

Nó biết cô Tư nói giỡn thôi, chứ chủ mà có bao giờ hạ mình đút ai, ông bà địa chủ còn chưa có cửa được cô Tư đút ăn làm gì nó có phước vậy. Không chừng trong tô cháo này bên dưới toàn là sâu bọ, đất cát mà cô Tư phá nó bỏ vào.

Nói thì nói vậy thôi chứ Minh Nguyệt tính như trẻ con không biết giận hờn ai lâu, lại là một bác sĩ tâm lý theo giáo sư nghiên cứu nhiều năm nên tính nhẫn nại rất lớn. Minh Nguyệt cắn môi liếc xéo thằng Trâu một cái rồi vẫn đưa tay đỡ phụ nó tô cháo.

Từ đầu nhắm cái trọng lượng cơ thể của thằng Trâu và nghe sự tích ăn “tàn mạc” của nó từ con Đậu là Minh Nguyệt đoán được khẩu phần ăn của nó bao nhiêu mà nấu cái tô lớn như thế, vừa đủ cho ăn no bụng.

Cô thấy thằng Trâu nuốt cháo ừng ực sợ nó mắc nghẹn, vừa vuốt vuốt ngực nó vừa nói:

- Từ từ thôi.

Thằng Trâu bị bàn tay nhỏ mát lạnh sờ vào nó giật mình ngừng húp cháo, trố mắt ra nhìn cô Tư của nó. Ánh mắt nhìn như Minh Nguyệt là một kẻ biếи ŧɦái vậy. Nó vội lấy tay quẹt qua miệng lau “sột” một cái rồi vừa nhìn vừa cảnh giác nói:

- Cô uống thuốc chưa?

Minh Nguyệt tới lúc này là thấy ghét hơn rồi, đưa tay giật cái tô cháo rồi nói:

- Sao anh với anh cả điều hỏi tôi cùng một câu vậy hả? Tôi bị gì mà uống thuốc.

Thằng Trâu vò đầu một cái tỏ ra rối rắm, nó không đoán được Minh Nguyệt đang làm cái quái gì. Thà là hành hạ, kêu người đánh nó đi, chứ mềm mỏng, đáng yêu thế này nó chịu không được. Cử chỉ hành vi lạ lắm à nghen.

- Tôi ăn rồi cô kêu ông Sáu vô đánh tôi đi.

Minh Nguyệt phì cười đáp lời:

- Anh vì tôi mà bị đánh nhiều rồi, sau này tôi sẽ không cư xử vậy nữa.

- Để xem, cánh tay của anh lúc sáng giữ chặt anh Cả bị thương rồi, tôi có mang bông băng, oxy già và thuốc đỏ vào khử trùng vết trầy cho anh đây.

Thằng Trâu nó trố mắt ra nữa, cô Tư nó nói chuyện ngọt ngào vậy. Mà nhìn kỹ hôm nay cô Tư đúng là xinh đẹp, ăn nói lưu loát mà cái gì ô ô cách nói y như người ở trên “xì phố” ăn học cao về vậy, trí thức hẳn ra.

Chưa kịp phản ứng gì thì Minh Nguyệt đã nắm lấy tay thằng Trâu dùng oxy già khử trùng vết thương cho nó. Cái nắm tay vô tình làm nó giật mình. Nhưng lại không rút tay lại được vì Minh Nguyệt đã giữ chặt lại, quyết xử lý vết trầy cho nó, trông Minh Nguyệt bây giờ như một thầy Lang chuyên nghiệp vậy.

Minh Nguyệt vừa lau vết trầy cho thằng Trâu vừa hồn nhiên nói:

- Đợi sáng mai má bớt giận tôi sẽ xin má thả anh ra.

Thằng Trâu chẳng hiểu chuyện gì luôn nó lúng túng đến chẳng biết phải phản ứng gì trong tình huống này. Minh Nguyệt trước mắt nó giờ sao dịu dàng quá, giống như má nó ngày xưa đối xử với nó như thế.

Còn gọi nó là anh Trâu nữa, nấu cháo cho nó ăn mới chết, giờ còn mềm mại lau vết thương cho nó, khiến trái tim yếu ớt của thằng Trâu đập thình thịch. Chết rồi con trai à! Ở đợ, nghèo đến nỗi chẳng có cái mồng tơi để rớt vậy mà bắt đầu có cảm giác ngọt ngào với cô chủ rồi.

Tối đêm đó thằng Trâu cứ ôm lấy cái tay được Minh Nguyệt băng bó mà ngửi ngửi, nó thấy thơm, thấy dễ chịu và bắt đầu thấy trằn trọc khó ngủ rồi. Dân lao động tay chân như nó nằm xuống là phải ngủ để lấy sức đặng ngày mai làm việc nặng, bây giờ không được ngủ thì phải làm sao?

Có phải đây là cách mà Minh Nguyệt “chơi khăm” nó không? Cố tình như thế để nó mất sức sáng mai khỏi làm gì luôn rồi bị bà chủ đánh cho một trận. Cô Tư nó thật là cao kế mà. Nhưng kế cao thì sao? Kẻ mù chữ thất học như nó vẫn nhìn ra được là quá giỏi.

Sáng hôm sau Minh Nguyệt chải tóc, tết lại xéo qua một bên vai, hôm nay còn kiểu cọ hơn lấy dây ruy băng màu hồng phấn cột thành cái nơ cài phía sau. Trên mặt còn cố ý để một lọn tóc thưa phũ hờ hững, chọn cùng tông một chiếc đầm màu hồng phấn mặc trên người. Trông Minh Nguyệt ngày hôm nay cực kỳ mỏng manh dịu dàng lại rất dễ thương.