Chương 11: Tình Của Kẻ Bất Hạnh

Lớp trưởng là em họ của “anh” là một chuyện mà tôi chưa từng biết đến, nhưng nếu như nghĩ lại thì lớp trưởng tên là Hoài Anh còn anh ấy tên Hoài Ân, tôi có thể liên kết được.

Tôi nhớ khoảng thời gian mà tôi biết anh chính là khoảng năm năm sau khi tôi bỏ học đi làm, lúc đó tôi về quê vài tháng để giải tỏa áp lực từ cuộc sống xô bồ.

Tôi gặp anh trong một chiều đang thừ người ngồi ngắm phong cảnh trên dòng sông trước nhà, còn anh thì giống hệt như một lãng tử cầm chiếc máy ảnh chụp lại làn khói từ đám vỏ trấu mà người dân đốt.

Tôi từng thắc mắc rằng, làn khói hư ảo kia thì có gì hay mà anh lại chụp nó say mê như thế nhỉ?

Cho đến mãi sau này tôi mới biết được, thì ra làm một làn khói cũng thật tự do tự tại biết bao nhiêu.

Vừa gặp anh thì tôi đã cảm giác được, anh là đồng loại của mình.

Đây có thể nói chính là trực giác bẩm sinh của người đồng tính cũng nên, chỉ cần là người cùng xu hướng tính dục như mình thì chúng tôi đều có một loại cảm ứng diệu kỳ.

Tôi vẫn nhớ rõ khung cảnh khi tôi và anh gặp nhau, đôi mắt anh nhìn tôi, bầu trời hôm đó và không khí mát lành giống như một tác phẩm điêu khắc khảm chặt vào linh hồn tôi, để rồi dù qua nhiêu năm tôi vẫn cứ mãi ghi nhớ hình bóng thân thương của anh không thể xóa nhòa.

Năm đó tôi 19 còn anh 29 tuổi.

Hiện tại gặp anh trước năm năm, không biết được anh có còn muốn yêu đương với tôi hay không nhỉ? Hay sẽ chỉ xem tôi là một thằng nhóc con mà bỏ qua tôi, tôi còn không dám tưởng tượng trong thời gian tôi đợi mình lớn lên thì anh có rung động trước ai khác hay không.

Nếu điều đó trở thành sự thật, tôi nghĩ mình sẽ đau lòng đến nghẹt thở mất thôi.

“Thành Dương! Ông nghĩ cái gì vậy hả?”

Tiếng gọi của lớp trưởng kéo tôi về với thực tại, tôi thấy cậu nhóc đang đưa một chai trà xanh ướp lạnh cho tôi, có vẻ đang gọi hồn tôi về để uống nước.

Tôi mỉm cười nhận lấy, thật sự rất cảm ơn vì cậu ấy chẳng những giới thiệu việc cho tôi mà còn nhiệt tình ở lại để làm phụ tôi nữa.

“Cảm ơn ông nha, trời nắng quá nên tui hơi chóng mặt ấy mà.”

Lớp trưởng nghe thấy vậy thì nhăn mày, cậu ấy đứng dậy nhìn sắc trời trong chốc lát rồi nói:

“Hay là mình nghỉ tí đi, tui thấy cũng gần xong rồi, nghỉ tí không sao đâu.”

Lời chống chế của mình đem đến tác dụng phụ nên tôi vội vàng từ chối, tôi nói với cậu nhóc:

“Gần xong rồi ông cứ để tôi làm xong rồi nghỉ luôn, ông cứ vào nghỉ trước đi!”

Lớp trưởng thấy tôi không chịu nghỉ thì cũng xắn tay áo tiếp tục làm cỏ, làm tôi còn nghĩ có lẽ mình nên chia một nửa tiền lương ngày cho cậu ta mới hợp lý.

Đương nhiên tôi biết lớp trưởng không có ý gì cả, nhưng tôi thấy cậu nhóc hì hục ngồi cắt cỏ cứ tội nghiệp kiểu gì ấy, làm việc rất nhiệt tình dù hiệu quả không tốt lắm.

Qua hơn một tiếng sau thì hai đứa tôi cũng làm xong, cùng lúc đó tôi nhìn thấy bóng dáng thân quen của Ngọc Hòa đang cưỡi xe đạp nhìn ngó quanh quất xung quanh.

Có vẻ như cô bé tìm hai đứa tôi.

Lớp trưởng thấy Ngọc Hòa liền đứng dậy vẫy gọi cô bé rất nhiệt tình, Ngọc Hòa nhìn thấy chúng tôi thì cũng hớn hở dựng xe xuống, cầm lấy một giỏ gì đó chạy về phía này.

“Tui có gọt dưa hấu với khóm ướp lạnh rồi nè, hai ông nghỉ tay rồi ăn đi.”

Lớp trưởng cực kỳ hài lòng gác lên vai Ngọc Hòa:

“Bà đúng là người con gái tốt nhất tui từng biết đó!”

Tôi bật cười bởi sự tương tác đáng yêu của hai người bạn, nhờ có mấy cô nhóc cậu nhóc này mà cuộc sống lần này của tôi đã có màu sắc đẹp hơn hẳn.

Ngọc Hòa tỏ vẻ ghét bỏ lắc vai làm bàn tay lớp trưởng rơi xuống, cô bé xoay sang nói với tôi:

“Hôm nay ông Minh ổng tiễn mẹ về thành phố rồi nên không qua được, hai người ăn tí đi rồi lát ba đứa mình cùng làm.”

Tôi nghe vậy trong lòng cực kỳ dễ chịu, có chút cưng chiều mà xoa đầu Ngọc Hòa:

“Không cần đâu, tụi tui làm xong rồi, mà dù chưa làm xong tui cũng không để bà làm chuyện nặng vầy đâu.”

Lớp trưởng nhìn động tác của tôi hình như hơi bất ngờ, sau đó cậu bé la lớn:

“Ông Dương ổng xoa đầu bà mà bà không thèm phản ứng, tui gác tay lên có tí xíu mà bà kỳ thị tui nha!”

Ngọc Hòa liếc mắt nhìn lớp trưởng, sau đó như không có gì mà ngồi xổm xuống đất lấy đồ ăn cho chúng tôi.

Ăn trái cây xong tôi lại dẫn cả hai đi tìm quán cháo ở gần đó ăn lót dạ, coi như lời cảm ơn vì cả hai đã đến với tôi hôm nay.

Sau khi tôi và lớp trưởng đưa Ngọc Hòa về tới nhà, thì tôi suy tư đôi chút về việc có nên hỏi lớp trưởng thêm về “anh” hay không.

Đắn đo hồi lâu rốt cuộc tôi cũng không kiềm chế nổi sự trông ngóng mà mở lời hỏi:

“Anh họ của ông… chừng nào về vậy?”

Lớp trưởng hình như cũng không chắc chắn trả lời:

“Chắc là tuần sau? Tại vì anh ấy nói sẽ về trước lúc tựu trường vài ngày á!”

Tuần sau… vậy là tôi thật sự sắp được gặp lại anh rồi… trong lòng tôi đột nhiên rất hỗn loạn.

Tạm biệt lớp trưởng xong tôi có hơi bần thần về nhà rồi ngây ngốc nhìn lên bàn thờ của bà ngoại, thật sự muốn hỏi bà rằng tôi nên làm cách nào để có thể đối mặt với anh đây?

Tôi mong ngóng nhưng cũng rất sợ hãi, tôi sợ phải nhìn thấy gương mặt thân quen đó nhưng anh lại dùng biểu cảm xa lạ để nhìn tôi.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là trái tim của tôi lại quặn lên từng cơn đau điếng, nghĩ về những việc mà tôi và anh đã trải qua cùng nhau, tôi chỉ muốn chúng tôi có thể bỏ qua những bước đi nho nhỏ đó, ngay lập tức trở thành người yêu với nhau luôn thì tốt biết mấy.

Đêm đó tôi nằm mơ, mơ về khung cảnh mà tôi của kiếp trước vỗ về mình trong những năm tháng khốn cùng của cuộc đời.

Mơ thấy mình được ở cạnh anh, uống ly trà ấm nóng mà anh pha, ngồi nghe anh giảng những bài giảng khô khan mà tôi không hiểu nổi.

Được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh, được anh chăm sóc và an ủi những lúc tôi gặp áp lực trong cuộc sống, cùng anh ngắm những cơn mưa mùa Hè mát rượi, tự sưởi ấm và ôm ấp hai linh hồn đau thương của nhau.

Khi đó hai chúng tôi bình yên lắm…

Khi đó tôi vẫn chưa ghét những cơn mưa…