Chương 12: Thương

Quê hương của tôi không có cỏ Bông Lau, nhưng dọc đường luôn có những dãy cỏ Đuôi Mèo mọc dày đặc hai bên vệ đường nên khung cảnh cũng rất xinh đẹp, lúc trước mỗi khi đi học về là Ngọc Hòa đều ghé lại hái cả bó để vào giỏ xe đem về nhà.

Tôi không biết cô bé đem cỏ Đuôi Mèo về làm gì vì tôi không quá thích loại cỏ này, cảm giác những sợi lông tơ yếu ớt của nó dường như có thể tan biến đi từ lúc nào không biết được.

Tôi cực kỳ ghét những thứ không an toàn như thế.

Nhưng tôi không biết tại sao mình lại đồng ý đi theo mấy cô cậu nhóc này ra đồi chỉ để ngắm những nhánh cỏ vô tri này nữa?

Công Minh là người phản ứng dữ dội nhất về việc này, cậu ta muốn ra tiệm Game chơi chứ không muốn cùng chúng tôi làm trò “khùng điên” như thế. Thế mà cuối cùng không hiểu sao lại vẫn có mặt ở đây cùng ba đứa tôi.

Dù rằng có thể thấy rõ cậu ta không tình nguyện lắm.

Không biết Ngọc Hòa nghe ở đâu mà biết tôi biết vẽ ký họa, sau đó năn nỉ tôi vẽ lại cho cô bé một bức, tôi vẫn là khá mềm lòng với cô bé này nên cam chịu số phận mà vẽ.

Vẽ một lát không không hiểu sao lại vẽ luôn cả hai người còn lại, có lẽ là trong tiềm thức của tôi, tôi đã biến họ trở thành những người mà mình muốn ghi nhớ nhất.

Lớp trưởng nhận lấy bức ký họa trong sự vui vẻ, còn Công Minh vẫn mang bộ mặt cau có nhưng cũng miễn cưỡng nhận lấy, tôi nghĩ cậu bé này chính là hình mẫu trực quan nhất về tính cách Tsundere trong Manga đây mà.

Bốn người chúng tôi ngồi trên đồi từ chiều mát cho đến lúc mặt trời ngả bóng, sau đó chúng tôi mới thu dọn đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Mặc dù bốn đứa chỉ ngồi thẩn thơ và nói những chuyện tầm phào về ước mơ tuổi trẻ gì gì đó, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bình yên rất nhiều.

Cảm giác được sống lại ở thời điểm này mới thật sự sống động, chỉ vài tháng thôi mà tôi giống như đã trải qua mấy chục năm đời người rồi vậy, tựa như một kiếp người mới đã thật sự đến với tôi.

Tuy là mỗi khi đêm đến tôi vẫn hay mơ và bị ám ảnh bởi cái chết đời trước, nhưng tôi đã quen dần với việc khống chế sự cực đoan của mình, nên cuộc sống hiện tại của tôi vẫn không quá tệ.

Sau khi thu dọn xong đang lúc chúng tôi chuẩn bị trở về thì tôi nghe thấy một giọng nói thân thuộc:

“Mấy em ơi! Đợi anh một chút với, anh muốn hỏi đường.”

Trái tim của tôi co thắt dữ dội, tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy vì hưng phấn cũng như đau lòng của nó.

Nhung nhớ cùng tình yêu điên cuồng cộng thêm sự mất mát không thể bù đắp khiến tôi gần như ngã quỵ.

Công Minh nhanh mắt vươn tay đỡ lấy tôi, đến khi tôi bình tĩnh lại thì chủ nhân của giọng nói đó đã đến gần.

Tôi nghe người đó lại hỏi:

“Cho anh hỏi đường về ấp Thượng đi đường nào vậy?”

Tai tôi như ù đi trong tiếng gió khiến giọng anh cũng trở nên mờ ảo kỳ lạ, lời anh nói ra không liên quan gì nhưng tôi cứ mãi nhớ về những câu nói mà anh nói trước khi tự thiêu cùng với xác tôi.

“Ước gì, ở bên kia thế giới anh lại được gặp em.”

Công Minh lo lắng hỏi tôi:

“Ông sao vậy?”

Tôi run rẩy lắc đầu đang muốn tự trấn tĩnh lại chính mình một chút, sau đó tôi nghe tiếng lớp trưởng vui vẻ reo lên:

“A! Anh Ân! Anh về rồi hả?”

Người đó hình như không nhận ra lớp trưởng, có lẽ do thời gian quá dài không về lại quê nên anh đã quên mất cậu ấy.

Nhưng lớp trưởng vẫn rất hào hứng nói:

“Anh không nhận ra giọng em hả? Em là Hoài Anh nè!”

Mất vài phút tôi mới bình tĩnh lại rồi lấy lại hơi thở đều đặn, nhưng tôi không dám nhìn anh mà chỉ cuối đầu dắt xe. Công Minh nhíu mi muốn báo cho lớp trưởng và Ngọc Hòa biết tôi gặp vấn đề nhưng tôi vội cản lại:

“Không sao đâu… tui bị tê chân ấy mà…”

Công Minh nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi nghi ngờ một chút, sau đó cậu ta mới gật đầu coi như bỏ qua.

Bên kia lớp trưởng và anh vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau, mặc dù cung cách hai người trò chuyện không giống kiểu rất thân quen nhưng lại mang đến một cảm giác cực kỳ gần gũi với nhau.

“Giọng em ở ngoài nghe trẻ con hơn nhỉ? Em cũng lớn hơn trong ảnh nhiều nên anh mới không nhận ra em đó.”

Anh nói xong còn vươn tay xoa đầu lớp trưởng, tôi hơi sửng sốt trong lòng, không nghĩ đến anh ấy còn có một tính cách cởi mở như thế này nữa.

Vậy khi hai chúng tôi gặp nhau ở kiếp trước, rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì mới trở nên u ám đến thế?

Lớp trưởng lúc này lại giống như một đứa trẻ được nhìn thấy thần tượng, líu lo nói chuyện:

“Hehe tại vì lâu rồi anh không về mới thấy lạ đó, em đâu có lớn lên nhiều đâu ạ.”

Hoài Ân cưng chiều véo nhẹ má Hoài Anh, cư xử giống như cậu ấy là một đứa trẻ vậy, sau đó anh quay sang chúng tôi rồi hỏi:

“Mấy đứa là bạn học của nó hả?”

Ngọc Hòa có vẻ chưa bao giờ gặp con trai thành phố nên cô bé rất hiếu kỳ, cứ nhìn anh liên tục sau đó mới xấu hổ gật đầu.

Công Minh cũng lễ phép chào anh, duy chỉ có tôi vẫn cứ mãi cuối đầu không thể nói câu gì, Công Minh vỗ nhẹ vai tôi sau đó nói với lớp trưởng:

“Ông Dương hình như không được khỏe, ông dẫn anh của ông về nhà trước đi, tui đưa ông Dương về nhà.”

Lớp trưởng nghe vậy hỏi lại:

“Hay là để tui đưa ổng về cho, dù sao tụi tui cũng tiện đường hơn ông.”

Nghe tới đây tôi vội ngắt lời:

“Ông đưa anh họ về trước đi, tui không sao đâu.”

Tôi có cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn mình nhưng lại không dám phản ứng lại, chỉ đành lủi thủi dắt chiếc xe đạp tự mình trở về.

Ngọc Hòa và Công Minh cũng vội vã tạm biệt hai anh em của lớp trưởng đuổi theo tôi, tôi đoán chắc là hai người họ cũng không hiểu tôi đang gặp phải chuyện gì.

Sau khi cảm ơn cả hai đã đi theo để trông chừng mình, tôi trở về rồi nằm xuống giường trong đêm tối tĩnh mịch.

Hôm nay xóm của tôi bị cúp điện, trời đêm vốn đã không có đèn đường nay lại càng tối tăm hơn vì thiếu đi ánh điện của nhà dân.

Tôi nằm đó chậm rãi lắng nghe tiếng Ve cuối Hè cất lên những tiếng kêu cuối cùng để chuẩn bị tạm biệt một mùa ngắn ngủi, cũng chậm rãi lắng nghe tiếng gió từ bờ sông xô vào những cành lá Bạch Đằng nằm trước vườn nhà tôi.

Đêm đen sao mà cô độc đến thế?

Tôi đưa tay chạm lên ngực trái nơi có trái tim đang đập điên cuồng chỉ vì trông thấy ai đó, tự hỏi rằng sao mình lại ngu khờ đến thế.

Một dòng đời ngắn ngủi chẳng biết được mấy mùa biết yêu thương, thế mà gặp nhau rồi lại để những nổi đau từ bao lâu về trước nhấn chìm nổi nhớ.

Sợ vận mệnh của cả hai lại trở về giống như đời trước, trở thành một vòng lặp chẳng thể thoát ra

Muốn gặp anh, nhưng cũng sợ gần anh.

Muốn thương anh, nhưng lại lo rằng lại trở thành kẻ xa lạ.

Sợ khi tôi biến thành một cái xác lạnh thì anh biết phải làm gì đây?