Chương 18: Lúc Đời Còn Chưa Hối Hả

Có một thứ mà khi xem phim mọi người luôn oán giận, chính là vì sao khi mọi chuyện xong xuôi cả rồi thì người giải quyết mới đến?

Lần này chuyện của chúng tôi cũng như vậy đấy, khi chúng tôi dần nhau một trận ra bã xong thì tôi mới thấy loáng thoáng bóng dáng của Hoài Ân chạy con xe Cup đến nơi.

Thấy chúng tôi đều nằm như rạ trên đất anh có vẻ hơi giật mình, sau đó anh nhanh chóng tiến về phía… Hoài Anh.

Đương nhiên rồi, dù trong lòng tôi biết chuyện này là đương nhiên nhưng tôi thật sự hơi thất vọng.

Tôi nghe anh trầm giọng hỏi Hoài Anh:

“Tụi nó đánh em hả?”

Tôi nhìn Hoài Anh dường như không bị thương mới an tâm một chút, sau đó lại nhìn sang Công Minh đang đứng cạnh Ngọc Hòa, tình trạng cũng rất ổn.

Hình như có mình tôi là bị thương mà thôi…

À nếu không tính đám nhóc đối thủ của chúng tôi.

Tôi cách hơi xa nên không nghe Hoài Anh trả lời như thế nào, chỉ nghe Hoài Ân lớn tiếng mắng:

“Mấy đứa giỏi lắm! Mấy đứa bên kia nữa, một lát đọc tên lại hết cho tôi! Ngày mai 9 giờ sáng tất cả các em phải có mặt tại trường để giải quyết vụ việc này!”

Tôi nhắm mắt nằm luôn xuống cát, tự nói thầm trong miệng là toang hết rồi, mới vào cấp ba được mấy ngày đã đánh nhau tới mức bị gọi lên ban giám hiệu.

Trong lúc tôi thả hồn đi theo mây gió, thì tôi cảm thấy có người đến gần tôi, sau đó nghe giọng nói quen thuộc của Hoài Anh bên cạnh mình:

“Ông ổn không đó?”

Tôi mở mắt nhìn cậu bé rồi cười khổ:

“Tui đau chỗ xương sườn quá, không biết có bị gãy không nữa…”

Thật ra tôi biết rõ vết thương chẳng đáng là gì, chỉ là muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu ấy mà thôi.

Nhưng Hoài Anh bỗng nhiên nghiến răng nói:

“Đáng đời ông!”

Tôi làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn lên cậu ta, dù Hoài Anh thật sự có chút tức giận nhưng cậu ấy vẫn đưa tay ra kéo tôi lên.

Tình bạn của con trai thật là đẹp mà!

Hoài Ân cũng tiến về phía này, mỗi lần anh đến gần là tim tôi lại vô thức đập nhanh hơn, tôi biết anh ấy đang tức giận nên chỉ cuối đầu không nói gì.

Anh ấy cũng chỉ nhìn qua tôi rồi đi đến xem tình trạng của đám nhóc kia, tôi biết khống chế lực tay nên đám nhóc đó sẽ không sao đâu.

Đợi khi Hoài Ân ghi lại danh sách tên mấy đứa nhóc này thì cũng đã gần sáu giờ chiều, anh đợi mấy đứa nhóc kia đi hết lúc này mới thở ra một hơi lo lắng hỏi chúng tôi:

“Mấy đứa có bị thương nặng không?”

Tôi thấy Hoài Anh ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó lại nói thêm một câu:

“Em với Minh thì không sao, bà Hòa cũng chỉ đứng nhìn nên cũng không sao, chỉ có Dương là bị thương thôi ạ, hồi sáng tụi nó đánh ổng trong phòng vệ sinh.”

Lúc này tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh thật sự cũng đang lo lắng cho mình nên tôi mới buông lòng xuống, từ nãy giờ tôi sợ anh ấy sẽ ghét tôi vì khiến em trai anh đánh nhau.

Hoài Ân đến gần tôi hỏi nhỏ:

“Em cần đi khám không?”

Tôi ủ rũ lắc đầu, lãng tránh không dám nhìn anh.

Hoài Ân lại nói với tôi:

“Vậy thì để anh chở em về, mấy đứa về nhà hết đi, ngày mai nhớ đúng giờ lên phòng giám hiệu.”

Cả đám chúng tôi giống như mấy con gà bị mắc mưa, đều rũ đầu buồn bã leo lên xe.

Quê tôi vẫn chưa lắp đèn đường nên trời sập tối là cung đường này trở nên tối đen không thấy được gì, Hoài Ân chạy phía sau dùng cái đèn lập lòe trên con Cup của mình soi đèn cho ba đứa nhóc kia.

Vì tôi bị thương nên Công Minh đang chở Ngọc Hòa về, chiếc xe Martin của Hoài Anh cũng có một chiếc đèn vàng mờ mờ chiếu ra ánh sáng ít ỏi, cả năm người cứ trầm mặc đi cùng nhau đến lúc về nhà cũng không nói gì nữa.

Tới lúc rẽ vào con hẻm nhà tôi, cả năm tách ra đợi đi một đoạn xa Hoài Ân mới nhẹ giọng hỏi tôi:

“Em thấy ổn thật không đó? Có muốn ói hay nhức đầu không?”

Tôi thấy anh quan tâm đến mình trong lòng nhảy nhót vài nhịp, sau đó cũng ngoan ngoãn đáp lại:

“Dạ em không sao đâu ạ, mấy đứa đó cũng không quá nặng tay.”

Anh nghe vậy thì lại trầm ngâm đôi lúc, tới khi đến nhà tôi anh mới nói:

“Cái này là tụi kia sai trước nên anh nghĩ mấy đứa sẽ không bị phạt nặng đâu, nhưng sau này đừng đánh nhau nữa, đây là một thói quen xấu.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôi biết Hoài Ân của bây giờ còn hoạt động trong nghành giáo dục nên anh ấy không tùy hứng như kiếp trước lúc tôi gặp anh, khi đó thật sự rất khó để nghe thấy mấy câu thói quen xấu gì gì đó từ miệng anh.

Hoài Ân nhìn tôi trong bóng đêm, tôi có cảm giác ánh mắt của anh lúc này đang mang theo chút nghiền ngẫm về tôi. Điều này khiến tôi nhớ về kiếp trước, mỗi khi anh dùng ánh mắt này nhìn ai thì ắt hẳn người đó có thứ thu hút anh ấy.

Anh không nhìn tôi lâu lắm, chỉ đứng chốc lát rồi anh nói:

“Em vào nhà đi, nhớ ăn tối rồi uống thuốc giảm đau, nếu không tối nay khó mà ngủ được đấy.”

Tôi gật đầu chào tạm biệt anh, đợi khi anh đạp vài cái tới lúc chiếc Cup nổ máy, tôi mới nhỏ giọng nói:

“Em xin lỗi vì đã gây rắc rối…”

Hoài Ân không nhìn tôi, anh điều chỉnh chiếc đèn xe mờ ảo của mình đang lệch hướng vì đường xấu, hồi lâu sau mới nói:

“Đừng tự trách nữa, ngủ đi, ngủ ngon nhe.”

Anh vẫy tay với tôi rồi vặn ga chạy trên con đường đất ra khỏi vùng trời tối om này.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn anh rồi nhìn lên bầu trời tối tăm trước mắt, đêm nay chẳng có trăng sao, bờ sông xinh đẹp cũng trở nên đen kịch đáng sợ.

Gió thổi những tán lá Bạch Đằng xô vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, giống hệt trong lòng tôi lúc này vậy, vui buồn hỗn loạn.

Vui vì mình có thể có những trải nghiệm của tuổi trẻ, thứ mà đời trước mình chưa bao giờ có cơ hội được nếm trải.

Buồn vì một người thân quen nào đó, người từng nằm bên cạnh mình mỗi sáng mỗi tối, giờ này lại trở nên xa lạ khó mà thu hẹp khoảng cách.

Cảm xúc bất ổn này khiến tôi chảy nước mắt, nhưng tôi thật sự không rõ mình có đang buồn hay không nữa.

Đôi lúc thật muốn thời gian trôi nhanh, để mình có thể có đủ năng lực làm những thứ khiến mình vui vẻ.

Nhưng lại sợ một mai bị cuốn đi vào dòng chảy hối hả của cuộc sống, bản thân mình lại không thể tránh khỏi mà bị cuốn đi, những con người quý giá này sẽ chẳng còn trong thế giới của mình nữa.