Chương 19: Nước Mắt Cũng Là Một Loại Sức Mạnh

Rồi sẽ đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, chấp nhận lỗi sai của bản thân rồi đón nhận hình phạt không bao giờ là thứ mất mặt.

Hẳn rồi, tôi sống hơn mươi năm cuộc đời của kiếp trước mắc bao nhiêu sai lầm, nhưng tôi chưa bao giờ có một hình phạt nào thật sự thích đáng với mình cả, để rồi tôi luôn cảm thấy có lỗi với tất cả những thứ đó.

Nếu như làm sai rồi bị phạt, ngày mai tôi sẽ chẳng có lý do gì khiến bản thân tự trách nữa cả.

Nhưng mà…

Bọn trẻ này đương nhiên không cảm thấy giống tôi rồi.

Lúc bị ban giám hiệu gọi lên để trừ điểm hạnh kiểm sau dó bị bắt đứng dưới cột cờ trước cả trường, mặt mũi bọn nhóc đều đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Mười ba thằng con trai và duy nhất cô gái hóng hớt Ngọc Hòa đứng giữa sân trường đông đúc, ánh mặt trời chói chang rọi xuống chúng tôi, giọng đọc năm điều Bác dạy của bọn trẻ từ hào hùng dần trở nên lạc giọng, lệch tông sau đó là dần trở nên nhỏ xíu.

Phía dưới là anh chị lớp trên cùng bạn bè cùng khối đang cười tít mắt nhìn chằm chằm mình, muốn không bị quê cũng khó lắm.

Tôi buồn cười nhìn thẳng lên trời miệng lẩm nhẩm đọc nội quy, nhớ lại gương mặt đen nhẻm của Công Minh và Hoài Anh xấu hổ đỏ mặt, thật sự rất thú vị.

Một cơn đau từ mu bàn tay truyền đến khiến tôi hơi giật mình, tôi nhìn qua bên cạnh thì thấy Ngọc Hòa đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ cay cú.

Đúng rồi, người đáng thương nhất không phải ai khác mà chính là Ngọc Hòa, dù sao thì trong chúng tôi chỉ có cô bé là con gái, mà cô bé thậm chí chỉ đi hóng chuyện chứ chẳng động tay vào. Bị phạt trước toàn trường như vầy thật sự rất đáng thương.

Tôi nhìn cô bé đầy hối lỗi rồi thì thầm nói xin lỗi, Ngọc Hòa bĩu môi sau đó lại dõng dạc đọc nội quy trường, tôi thở dài một hơi không biết phải làm sao mới đúng.

Mười bốn người chúng tôi bị phạt đứng hết bốn mươi lăm phút chào cờ, cũng may chỉ mới vi phạm lần đầu nên chỉ mới cảnh cáo không bị mời phụ huynh, nếu không… tôi đoán mẹ tôi lại có thêm một cái cớ để bắt tôi nghỉ học.

Đây là lý do lớn nhất tôi không muốn gây sự trong trường, tôi lười đối mặt với sự chất vấn của mẹ và những giọt nước mắt không thật lòng của bà ấy.

Vụ việc này đến đây xem như đã tạm lắng xuống, tôi không rõ vì sao Hoài Anh và lớp trưởng mới của chúng tôi có xung đột với nhau, nhưng tôi biết thật sự thì cậy ấy đang tìm cách chơi cô nhóc này một vố đau.

Tôi đương nhiên biết rõ cô bé lớp trưởng mới tên Mẫn Nhi này không có gì tốt lành, vì cung cách ứng xử và thái độ cô bé đối xử với tụi nhóc trong lớp mỗi đứa lại là một kiểu khác nhau.

Còn đối với Hoài Anh thì cô bé lại càng nhún nhường dịu dàng, có điều, tôi nghĩ cô bé chẳng qua là đang muốn đẩy việc cho Hoài Anh mà thôi.

Giống như hôm nay vậy, trong lúc cả bốn đứa tôi đang tụ lại chuẩn bị xử hết mớ me non vừa hái thì cô bé đến gần, sau đó ỏn ẻn hỏi lớp trưởng:

“Hoài Anh… cậu có bận không? Mình muốn nhờ cậu một chút…”

Dù tôi là một đứa Gay chính quy nhưng tôi bảo đảm mình không có tâm lý ghét con gái, nhưng cảm giác mà cô bé này mang đến cho tôi thật sự là không thể nào thích nổi.

Tuy là không thích lắm nhưng Hoài Anh vẫn giữ một nụ cười chuẩn mực trả lời cô bé:

“Cậu muốn nhờ việc gì thì nói đi, nếu mình cảm thấy giúp được thì mình sẽ giúp.”

Mẫn Nhi nghe vậy cười tươi chuẩn bị nói, thì Ngọc Hòa lại buồn bực nói chen vào:

“Nhờ cái gì mà nhờ? Không thấy tụi này chuẩn bị ăn hả? Trời đánh tránh bữa ăn mà không biết sao?”

Mẫn Nhi liền khó chịu nhìn Ngọc Hòa, cô bé đột nhiên thay đổi giọng nói:

“Hoài Anh không từ chối mà cậu còn khó chịu làm gì?”

Ngọc Hòa lấy me chấm muối bỏ vô miệng nhai nhai, sau đó chóp chép nói:

“Ổng không từ chối là vì ổng lịch sự, còn bà không chịu nhìn hoàn cảnh là do bà thiếu ý tứ đó.”

Mẫn Nhi nhíu mày muốn phản bác, người ở bàn bên cạnh đột nhiên cũng chen vào:

“Bà nói vậy có hơi nặng lời rồi đó Ngọc Hòa… tụi mình giúp đỡ lớp trưởng cũng là đang giúp đỡ lớp mà.”

Tôi liếc mắt nhìn người vừa mới lên tiếng, nhận ra đây là một trong những đàn em đắc lực của “trùm lớp” chúng tôi, cũng là người đang thích Mẫn Nhi.

Ngọc Hòa liếc mắt nhìn cậu ta một cái không thèm trả lời, chỉ quay sang đối mắt với Mẫn Nhi:

“Nhưng mà… làm lớp trưởng thì nên có năng lực của lớp trưởng chứ… đâu thể nào cứ mượn cớ không rành, không rõ là có thể tùy ý làm phiền Hoài Anh. Nếu từ đầu không có kinh nghiệm thì đừng có ứng tuyển làm lớp trưởng, nếu bà thích nhận được đặc quyền tôn trọng của mọi người thì cũng nên học cách tự giải quyết mọi chuyện đi chứ.”

Tôi không quá thích ăn đồ chua nên chú tâm lắng nghe câu chuyện của hai cô bé, cũng vô tình thấy Hoài Anh có nhiều lúc muốn nói vào giảng hoà nhưng lại bị Ngọc Hòa đá chân liên tục nên cậu đành im miệng.

Nhìn bọn trẻ cãi nhau có chút thú vị, nên tôi chống cằm theo dõi Ngọc Hòa hăng hái chiến đấu. Mẫn Nhi đương nhiên không đấu lại mồm mép của Ngọc Hòa, nhưng cô bé biết sử dụng tuyệt chiêu của con gái.

Tiếng nói của Ngọc Hòa vừa dứt thì nước mắt của Mẫn Nhi liền tuôn ra như suối, khiến cho Ngọc Hòa đang hăng máu cũng chợt khựng lại mấy giây.

Tôi nghĩ, đến đây thì Ngọc Hòa có thắng cũng trở thành thua mất rồi.

“Đang nói chuyện đàng hoàng, tự nhiên nói khóc là khóc… ai làm gì bà mà bà khóc?”

Mẫn Nhi rất khôn ngoan, cô bé chỉ dùng ánh mắt ấm ức nhìn về phía thằng nhóc lúc nãy rồi ngậm miệng không nói gì. Thằng nhóc kia đứng dậy nhìn thẳng vào Ngọc Hòa, gần như cùng lúc tôi thấy rõ Công Minh cũng cử động muốn ngồi dậy.

Không khí căng thẳng khiến mọi hoạt động khác trong lớp cũng im bặt, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc của thằng nhóc “trùm lớp” xuất hiện, thằng nhóc đó không nói gì nhiều mà đi thẳng về hướng chúng tôi.

Lúc này cả tôi và Hoài Anh cũng đứng dậy, không biết vì sao mà bọn nhỏ này cứ hễ có chút không vừa lòng là lại muốn dùng bạo lực để nói chuyện nữa.

“Trùm lớp” đứng trước mặt nhìn một lượt qua ba đứa con trai tụi tôi, sau đó nhếch môi cười với Ngọc Hòa:

“Có gan kiếm chuyện thì trên đường về cũng nên cẩn thận chút nha.”

Công Minh cũng cười đểu trả lời lại:

“Mày thử xem…”

Thằng nhóc kia nghe vậy thì bật cười, đôi mắt nó không mang theo ý tốt gì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng bật ra một câu rồi kéo Mẫn Nhi ra khỏi lớp.

Tôi chẳng có quá nhiều cảm giác tức giận với câu nói của thằng nhóc này, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Hoài Anh đang lạnh xuống, bỗng chốc lại thấy hơi khó hiểu.

Ngọc Hòa nhìn tôi rồi hỏi:

“Sao nó lại chửi ông là “thằng lẻo cái” vậy nhỉ? Rõ ràng là đang cãi lộn với tui mà.”

Tôi buồn cười nhìn cô bé, sau đó dùng giọng nói bất lực trả lời:

“Làm sao mà tui biết được… haha… chắc là do tui trắng?”

So với đám nhóc ở đây thì làn da của tôi có đôi chút khác biệt, nên cũng thường bị vài người nói xấu sau lưng là ẻo lả này nọ.

Nhưng tôi cũng chẳng quá quan tâm, vì kiếp trước bao nhiêu lời nhục mạ của người khác về tính hướng của tôi tôi nghe đủ nhiều rồi, nhiều đến nỗi giờ nghe lại cũng chẳng còn gì ngoài sự vô cảm cả.

Chỉ là tôi hơi bất ngờ vì Hoài Anh lại tức giận vì câu nói này, đây mới là thứ khiến tôi tò mò.

Hoài Anh là người rất ít bộc lộ sự tức giận ra mặt, đây có thể xem là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nổi giận đến nổi lạnh mặt xuống như thế.