Chương 20: Sói

Giờ ra chơi của chúng tôi trải qua không mấy vui vẻ đã đành, tiết học tiếp theo lại là một tiết học xoắn não nên Công Minh và Ngọc Hòa trông có vẻ rất uể oải.

Nhưng cả hai lại chả dám có biểu hiện gì ra mặt vì người dạy tiết này chính là Hoài Ân.

Vật lý… thật ra thì kiếp trước trong giai đoạn chúng tôi ở cùng nhau, Hoài Ân cũng hay đem vật lý ra để giảng cho tôi nghe, dù rằng tôi vừa nghe vừa ngủ gật thì cũng không làm ảnh hưởng đến thú vui giảng dạy của anh.

Nhưng mà giờ này khi tôi phải học dưới áp lực dưới danh nghĩa học sinh, dù có buồn ngủ đến rịu mắt tôi vẫn phải cố học.

Hoài Ân còn đặc biệt quan tâm đến chúng tôi, không biết có phải vì chúng tôi là “em” của anh hay là chúng tôi là nhóm cá biệt từng bị bêu đầu trên cột cờ nữa.

Lần thứ ba bị kêu lên trả lời câu hỏi, tôi mếu máo nhìn anh đầy cầu khẩn… anh à… anh đừng làm cho mối quan hệ của chúng ta xấu đi vì những chuyện này chứ!

Đương nhiên tôi chỉ dám cảm thán trong lòng mà thôi, bên ngoài thì vẫn ủ rủ nhìn anh cười bất lực với tôi.

“Thôi được rồi… Dương ngồi xuống trước đi, kiến thức nền của em không được ổn lắm, nhớ về trau dồi nhiều lên nhé.”

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh rồi cắn răng gật đầu, bắt một người đàn ông ba mươi tuổi như tôi nhồi nhét lại kiến thức không phải dễ dàng gì, tôi cần có thời gian để thích nghi.

Cả bốn người chúng tôi trong tiết học này bị anh luân phiên trả bài đến chóng mặt, cuối cùng ngoại trừ Hoài Anh bình an nhận điểm tám thì ba đứa chúng tôi đều nhận về những con điểm rất í ẹ.

Tan trường về ba đứa tôi không có tâm trạng cho lắm, Hoài Anh dường như cũng đang có tâm sự nên chúng tôi chỉ im lặng đi cùng nhau một đoạn đường rất dài.

Lúc này Ngọc Hòa nhớ ra một chuyện, cô bé bắt đầu mở lời dẹp bỏ không khí ảm đạm này:

“Mấy ông đoán xem Minh Ý nó có kiếm chuyện với tụi mình nữa không?”

Công Minh chạy xe bên cạnh nghe vậy hừ lạnh một cái:

“Nếu nó có gan thì kiếm đi, tui cũng chẳng sợ mấy đứa dựa hơi như nó.”

Ngọc Hòa đột nhiên vỗ vào lưng tôi một cái giống như nhớ ra gì đó, cô bé nói:

“Tui nhớ hình như anh nó là giang hồ ở ấp Trung đó nha, tụi nó đông người lắm, với lại vốn dĩ không ưa gì tụi ở ấp Thượng bọn mình đâu.”

Hoài Anh nghe thấy vậy quay sang nhìn cô bé, mặt cậu bé nghiêm túc đến mức khiến cho Ngọc Hòa có chút sợ hãi. Cậu ta nghĩ gì đó hồi lâu rồi đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, nụ cười này có chút rợn người khiến một đứa lì lợm như tôi cũng thấy ớn lạnh.

Ngọc Hòa đột nhiên lắp bắp nói:

“Ông nghĩ… nghĩ gì vậy hả? Đừng có nhát ma tui nha!”

Hoài Anh châm rãi lắc đầu rồi nói với Công Minh:

“Đổi người đi, để tui chở cho.”

Tôi nghi hoặc nhìn sang cậu ta, nói thật thì Hoài Anh có một thứ gì đó rất bí ẩn, cậu ta cho tôi cảm giác giống như một loài động vật ăn thịt nào đó chứ không phải là một cậu nhóc cấp ba. Đương nhiên chỉ là đôi lúc cậu ta mói có dáng vẻ này, nhưng thật sự là so với người khác cũng đã rất khác biệt rồi.

Tựa như một con sói cô độc trên thảo nguyên vậy, không thèm theo bầy đàn cũng chẳng cần đồng minh, Hoài Anh luôn khiến tôi nghĩ đến cậu ấy chắc chắn sẽ là một người có tương lai rực rỡ sau này.

Chẳng hiểu sao lại làm tôi liên tưởng đến Hoài Ân kiếp trước, khí chất của hai người họ thật sự rất giống nhau, nhưng để mà nói thì Hoài Ân dịu dàng hơn cậu nhóc này nhiều.

Tuy Hoài Anh lúc nào cũng nhiệt tình năng nổ, nhưng tôi biết cậu ấy luôn tạo ra một vết ngăn tách biệt với tất cả mọi người, ngoài những lúc ở cạnh ba chúng tôi và Hoài Ân, hiếm khi nào thấy cậu ta bày ra cảm xúc thật của mình.

Là một người rất khó đoán, khó nắm bắt.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi nhìn mình, Hoài Anh quay đầu nhìn tôi như có ý muốn hỏi, tôi đành cười trừ chống chế:

“Thầy Ân kêu tui đến để thầy ấy dạy phụ đạo, nhưng mà tui đang muốn kiếm việc làm thêm nên sợ không có thời gian học.”

Dù bị tôi thay đổi chủ đề nhưng Ngọc Hòa cũng bắt nhịp rất nhanh, cô bé nhanh chóng nói:

“Ông chỉ rảnh mỗi ngày chủ nhật thì làm gì giờ?”

Tôi buồn lòng nói:

“Đó là lí do làm tui đau đầu đây nè! Nhưng mà tui cũng không thể nghỉ học để đi kiếm tiền được.”

Vừa học vừa làm chưa bao giờ là dễ dàng, chưa nói đến chuyện thời đại này vốn chẳng phổ biến việc dạy kèm bán thời gian, đa số phải là làm nông hoặc công việc nặng. Hơn hết là dù có phổ biến dạy kèm, tôi không đủ tự tin rằng mình có thể dạy được cho ai.

Thấy tôi xoắn xuýt như thế Hoài Anh mở lời đề nghị:

“Thật ra ông có thể đến giúp đỡ việc xây nhà của anh Ân đó, ngày chủ nhật mấy chú thợ xây không đi làm, ông có thể đến đó dọn dẹp và làm một ít việc vặt, tui nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc học của ông, thời gian trống còn có thể nhờ anh Ân dạy học nữa đúng là một công đôi chuyện.”

Tôi mừng rỡ nhìn cậu nhóc, đương nhiên là ngoài việc kiếm được tiền, thì có thời gian để ở cạnh bồi dưỡng tình cảm với Hoài Ân làm tôi vui hơn hết.

“Nhưng mà chắc thầy không đồng ý đâu.” Tôi giải vờ ngại ngùng nói.

Hoài Anh cười nhìn tôi rất vui vẻ, sau đó mới nói:

“Ông yên tâm đi, tui có cách làm cho ảnh đồng ý.”

Nụ cười làm bật rõ sự gian xảo của Hoài Anh, trong lòng tôi đột nhiên nhảy ra một số ký ức vụn vặt của kiếp trước, tuy vẫn chưa thể liên kết lại với nhau được, nhưng tôi có thể khẳng định những ký ức này cực kỳ quan trọng để giải đáp thắc mắc của tôi từ khi sống lại đến giờ.

Vì sao tôi và Hoài Anh lại có liên kết với nhau, vì sao cậu bé này lại luôn giúp đỡ tôi, là tôi có lỗ hổng ký ức trong kiếp trước hay là vì do tôi sống lại nên mọi thứ cũng chuyển biến?