Chương 199: Phiên ngoại 2: Lại hiểu lầm

Bảo Đức ngây ra một lúc thật lâu, cậu tưởng chừng như mình đã quên được gương mặt trước mắt, nhưng khi gặp lại, từng dòng ký ức lại mãnh liệt ập tới khiến hốc mắt của cậu đỏ lên.

- Anh à, sao anh đứng đây?

Một người phụ nữ khác từ bên ngoài bước tới bàn ăn, khoác lấy tay của Bảo Đức.

Thành Công nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt cứng lại, những người khác đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, ngay cả người phụ nữ đang khoác tay Bảo Đức cũng thế.

- Anh à, anh sao vậy?

Hà Linh lay nhẹ cánh tay của Bảo Đức, cậu cụp mắt xuống, sau đó mỉm cười nhìn các bạn học của mình, nói:

- Thật ngại quá, vừa rồi bị kẹt xe cho nên tôi đến trễ một chút, giới thiệu với mọi người đây là Hà Linh, vợ sắp cưới của tôi, tháng sau chúng tôi cưới, đến lúc đó hy vọng mọi người sẽ đến tham dự.

Ồ!

Ngoại trừ Công Nam và Thành Công ra, những người khác đều tỏ vẻ ngạc nhiên, Khả Như dẫn đầu nói:

- Lúc trước tôi có nghe phong thanh rồi, cứ tưởng là tin nhảm vì thấy ông chả nói năng gì, không ngờ im im vậy mà cưới luôn, nhưng mời không vậy sao, thiệp cưới đâu?

Hà Linh mỉm cười đáp:

- Đương nhiên là có chuẩn bị, anh à, em gửi thiệp cưới cho mọi người nhé.

Hà Linh dịu dàng đoan trang đứng hơi lùi về phía sau Bảo Đức, trông hai người vô cùng đẹp đôi.

Bảo Đức gật đầu:

- Ừm.

Hà Linh lấy từ trong túi xách ra một xấp thiệp mời đã chuẩn bị từ trước, nhưng lại không có thiệp của Thành Công.

Hà Linh nhớ rõ Bảo Đức không dặn mình ghi tên của người này vào, nhưng vì để tránh cảnh không vui, cô vẫn lựa lời mà nói:

- Chắc là trong lúc cất thiệp vào túi, em để sót thiệp của anh này rồi, hay là em nhờ người mang tới nhé.

Minh Đăng hiện là chồng của Khả Như bèn tặc lưỡi:

- Thôi không sao đâu, chỗ bạn bè với nhau đưa thiệp làm gì, nói cho em biết, lúc trước hai đứa này thân nhau dữ lắm, đi đâu cũng dính lấy nhau, thậm chí đi vệ sinh còn muốn đi chung nữa mà… Ui da? Vợ, sao em nhéo anh?

Khả Như liếc xéo Minh Đăng:

- Ai kêu anh nói bậy trước mặt vợ sắp cưới của người ta.

Sau đó Khả Như quay sang Hà Linh, mỉm cười:

- Khỏi đưa thiệp đi Linh, kiểu gì Công cũng đến dự thôi mà, nhưng công nhận ông Đức hay thật đấy, gần ba mươi rồi không thấy quen ai, cứ tưởng ông ấy độc thân cả đời rồi, ai ngờ vớ được một cô vợ vừa đẹp lại vừa giỏi.

Hà Linh nghe bạn của chồng sắp cưới khen lập tức đỏ mặt, cô e thẹn nhìn sang Bảo Đức, trong mắt không giấu được tình yêu, cô đã theo đuổi người đàn ông này suốt ba năm, từ lúc lạnh nhạt đến khi sắp trở thành vợ chồng, cô vẫn chưa thể nào tin được đây là sự thật, bởi vì trước đó mặc cho cô theo đuổi đến cỡ nào Bảo Đức cũng không thèm đoái hoài, rồi tự dưng mấy tháng trước cậu lại đưa ra đề nghị muốn kết hôn với cô, cô còn tưởng cậu trêu đùa mình cho đến khi cậu dẫn cô về ra mắt gia đình.

Hạnh phúc đột nhiên có được này, cô nhất định phải giữ thật chặt.

Bảo Đức nhìn thẳng về phía Thành Công, trên môi vẫn mỉm cười, cậu nói:

- Thiệp gửi sau cũng được, nhưng hôm đó, anh… ông nhớ đến nhé Công.

Cả cơ thể của Thành Công như bị băng giá làm đông lại, anh khó khăn mấp máy môi:

- Được, tôi sẽ đến, tất nhiên phải đến rồi, vì đó là đám cưới của Đức mà.

Trên gương mặt của Thành Công không hề có bất cứ cảm xúc nào, Bảo Đức nhìn chằm chằm vào anh, muốn tìm ra một chút biểu cảm đau lòng hay tức giận cũng được, nhưng lại không có, bỗng nhiên cậu cảm thấy sự chờ đợi của mình trong mười năm qua thật sự quá buồn cười.

Trong bữa tụ họp đó, Bảo Đức thoải mái hào phóng trò chuyện với bạn bè, Hà Linh cũng vui vẻ hòa vào bầu không khí đó, trông hai người thật ăn ý, nhưng trái tim của người nào đó lại đang tan ra thành từng mảnh vụn.

Công Nam cũng không vui nổi, cậu yên lặng thở dài, rốt cuộc tình bạn này vẫn không thể giữ được nữa rồi.

...

Ngày hôm sau, buổi ra mắt sản phẩm mới của NA7 thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà truyền thông trên thế giới, mặc dù đây chỉ là một loại game nhập vai thực tế ảo nhưng lại là một bước đột phá mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, bởi vì nó thật sự có thể cho người chơi cảm nhận chân thật giống như đang sống trong thế giới game, sự đa dạng về các thế giới game được lập trình chính là thứ khiến giới trẻ phát cuồng.

Ai cũng tưởng nước J sẽ đi đầu trong loại game nhập vai này, nhưng thật không ngờ lại chậm hơn NA7 một bước, à không, là một bước khá dài, trong khi nước J và các nước phương Tây chỉ mới có thể làm giả khung cảnh giả lập thông qua kính thực tế ảo thì NA7 đã có thể giúp người chơi tương tác với nhau như đang ở một thế giới thật sự, thậm chí các thế giới còn có quy tắc rõ ràng và những kẻ phạm tội đều sẽ bị xử phạt theo quy tắc đó, nếu nghiêm trọng, người chơi này sẽ bị đưa vào danh sách đen cấm xuất hiện tại bất cứ thế giới nào trong giả lập của NA7.

Chính vì sự đột phá này, buổi ra mắt hôm nay được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí người của quân đội cũng đã xuất hiện, nếu để lọt bản thiết kế vào tay nước khác, dù có là bên tuyên bố trước nhất, NA7 vẫn phải chấp nhận ngậm bồ hòn chấp tay nhường lại, công bằng nhân đạo gì đó chỉ dành cho kẻ có quyền thế cao hơn mà thôi.

Bảo Đức đại diện cho NA7 phát biểu vì tính năng của sản phẩm mới, phong thái tự tin bình tĩnh và sự đối đáp thông minh của cậu khiến cả khán đài nể phục.

Thành Công đứng phía sau cánh gà nhìn người mà suốt mười năm qua mình không thể quên được dù chỉ một giây một phút.

- Em ấy khác đi nhiều quá, trưởng thành hơn cũng chất chứa nhiều áp lực hơn, thời gian đúng là chẳng tha cho ai bao giờ, có vẻ khoảng cách giữa mình và em ấy lại xa thêm một chút rồi.

Đột nhiên đèn của sân khấu vụt tắt, tất cả khán giả và cánh phóng viên đều nháo nhào, Thành Công nương theo bóng đêm nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang nhắm thẳng vào Bảo Đức, anh không suy nghĩ nhiều lao tới đỡ cho cậu.

Chéo!

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, viên đạn ghim sâu vào bả vai của Thành Công, sau đó anh quay lại, nhắm thẳng vào kẻ ám sát, vẫn là tiếng “chéo” cực nhỏ, không có tiếng la hét nào vang lên, nhưng anh biết kẻ đó đã trúng đạn.

Đèn của sân khấu được bật lên, Thành Công lôi Bảo Đức vào trong cánh gà, bên ngoài đã có người thay thế điều khiển chương trình, cho nên cậu không cần phải tiếp tục khống chế tình huống.

Lúc này tay của cậu toàn là máu, cậu đỡ lấy Thành Công, run rẩy hỏi:

- Anh không sao chứ? Mau đến bệnh viện.

Thành Công lắc đầu:

- Không bắn trúng chỗ nguy hiểm, Nam đã chuẩn bị người giả dạng em để tiếp đãi giới truyền thông rồi, em mau rời khỏi đây nhanh đi, mục tiêu của bọn kia là em đấy.

Bảo Đức quát lớn:

- Mặc kệ, anh phải đến bệnh viện, cho rằng cơ thể của mình làm bằng sắt sao? Rõ ràng… rõ ràng viên đạn vẫn còn ở trong người anh mà… hức…

Thành Công giơ tay lau nước mắt cho Bảo Đức, sau đó nhìn sang cấp dưới đang đứng bên cạnh:

- Khống chế hiện trường, tuyệt đối không được để kẻ ám sát lọt khỏi vòng vây, nếu cần thiết thì xử luôn, chúng ta không cần kẻ đó cung cấp bằng chứng, hiểu không?

- Hiểu rõ! - Người lính nghiêm trang chấp hành mệnh lệnh.

Thành Công lại nhìn Bảo Đức, mỉm cười:

- Bây giờ chúng ta có thể đến bệnh viện rồi.

Bảo Đức nhìn Thành Công không chớp mắt, một thiếu niên thật thà chất phát của mười năm trước đã biến thành một trung tá quyết tuyệt, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù mà mặt không hề đổi sắc rồi sao?

Anh xa lạ quá.

Bảo Đức đưa Thành Công đến bệnh viện dành riêng cho quân nhân, bác sĩ băng bó vết thương cho anh xong bèn rơi đi, Bảo Đức ngồi bên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, trách:

- Anh chạy ra đỡ làm gì? Anh thừa biết tôi có mặc áo chống đạn mà, hơn nữa mục đích của mấy kẻ đó là muốn bắt cóc tôi mang về nghiên cứu những thứ trong đầu tôi, đương nhiên sẽ không bắn vào nơi khiến tôi thiệt mạng, anh cần gì lo chuyện bao đồng để khiến bản thân bị thương như vậy chứ?

Thành Công đưa tay ra lau nước mắt cho Bảo Đức nhưng bị cậu tránh đi, anh thở dài, nói:

- Không phải lo chuyện bao đồng, đó là nhiệm vụ của anh…

- Nhiệm vụ của anh?

Thành Công chưa kịp nói dứt câu Bảo Đức đã đứng phắt dậy, tức giận đến mức đôi môi run rẩy:

- Đúng vậy, nhiệm vụ của anh là phải đảm bảo tính mạng cho tôi, vì thế anh mới xông ra đỡ đạn, nếu không vì nhiệm vụ, có lẽ tôi chết trước mặt anh, anh cũng không bận lòng đúng không?

Ha ha… mình ngu ngốc thật, mình đang chờ mong điều gì chứ? Bị bỏ rơi một lần vẫn chưa khiến mình tỉnh ra sao?

Thành Công nắm lấy tay của Bảo Đức.

- Đức…

Bảo Đức giũ tay ra, lạnh lùng xoay lưng đi.

- Trung tá yên tâm, bây giờ tôi đã an toàn, không cần trung tá bảo vệ nữa.

Nói xong Bảo Đức bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, Thành Công ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu.

Thật ra mình chỉ muốn nói việc trúng đạn cũng là một phần trong nhiệm vụ của mình, cho nên em ấy không cần tự trách bản thân mà thôi…

Chung quy vẫn do không có duyên cho nên mới liên tục hiểu lầm như thế.

Bảo Đức lái xe về nhà, nước mắt không kìm được mà tuôn ra như suối, cậu cắn chặt răng, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn không ngừng vang lên.

Về tới nhà, cậu mở tủ sắt lấy một cuốn album ra rồi điên cuồng xé rách.

Ha ha… kỷ niệm ư? Chỉ có một mình mày giữ những thứ rẻ tiền này coi là bảo vật mà thôi Đức à.

Trong album là những dòng tin nhắn vui buồn hờn giận của hai người mười năm trước, cậu sợ điện thoại của mình vô tình bị hỏng sẽ mất hết nên mang đi in ra rồi cất vào một góc, mặc dù nhiều năm qua cậu không hề mở ra đọc lại, nhưng ở sâu trong tim mình, cậu luôn coi nó như một niềm hy vọng rằng sẽ có ngày hai người sẽ về bên nhau.

Vậy mà tất cả đều do cậu tự ảo tưởng ra, thật nực cười…

..

Hà Linh dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, trong nhà tối om, nếu không phải mùi rượu nồng nặc trong phòng khách, cô còn tưởng không có ai ở đây nữa.

Hà Linh mở đèn lên, cô nhìn thấy Bảo Đức đang ôm lấy chai rượu nằm dài trên sàn nhà, xung quanh là những mảnh giấy nhàu nát rách bươm.

- Thảo nào em gọi mà anh không trả lời, thì ra trốn trong nhà uống rượu, anh đã uống gần hết chai rượu mạnh sao? Anh quên tửu lượng của mình rất kém à?

Hà Linh vừa trách móc vừa lôi Bảo Đức nằm lên sô pha, còn mình thì dọn dẹp bãi chiến trường do cậu tạo ra.

- Giấy gì mà anh ấy xé rồi vứt lung tung không biết, mặc kệ, cứ gom lại, biết đâu không phải rác thì sao.

Hà Linh gỡ những cục giấy bị nhàu nát ra, vuốt cho thẳng rồi xếp chồng lại với nhau, đột nhiên, cô nhìn thấy dòng chữ “sẽ cưới em làm vợ” được in rất to trên một trang giấy đã bị xé làm đôi, lúc này cô mới để ý thấy những mảnh giấy mà mình thu gom là đoạn trò chuyện của hai người.

Trên tờ giấy không có tên, chỉ để hai chữ “chồng yêu”, mà ảnh đại diện của khung thoại bên kia trông rất quen thuộc.

Là người bạn cao to của anh Đức mà mình đã gặp vào hôm qua.

Vậy người đang nhắn tin với anh lại là ai?

Trái tim trong l*иg ngực của Hà Linh bắt đầu đập loạn, một dự cảm không lành dần dần bao phủ của tâm trí của cô.