Chương 200: Phiên ngoại 3: Giải đáp khúc mắc

Hà Linh quỳ sụp xuống sàn, bàn tay run rẩy cầm từng tờ giấy in đoạn nói chuyện của hai người mà đọc, một người trong đó là chồng sắp cưới của cô.

- Hức…

Hà Linh lấy tay bụm chặt miệng của mình để không khóc thành tiếng, nước mắt tủi hờn lăn dài trên gò má xinh đẹp. Suốt cả một đêm đó, Hà Linh thẫn thờ nhìn Bảo Đức ngủ say, đợi đến gần sáng, cô lặng lẽ cầm túi xách lên bỏ về.

Hôm sau, Bảo Đức nằm ở nhà không có tinh thần đi làm, mãi đến đầu giờ chiều, bà Hương gọi điện đến cho cậu.

- Đức à, sao con chưa tới chỗ thử đồ cưới nữa? Đừng nói với mẹ là con quên rồi nhé.

Bảo Đức cảm thấy đầu mình rất đau, cậu tựa lưng vào ghế sô pha nhắm nghiền mắt lại.

- Con sẽ đến mà, mẹ bảo Linh thử đồ trước đi.

Nói xong, Bảo Đức cúp máy, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc thật lâu, sau cùng tất cả hóa thành tiếng thở dài.

Tại cửa hàng váy cưới, bà Hương ra ngoài có chút việc, trong phòng thử đồ chỉ còn lại Hà Linh và Bảo Trân, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi cô em chồng:

- Trân này, chị thấy anh Đức và một người bạn tên Công có vẻ thân thiết lắm, em có biết gì về chuyện của hai người lúc trước không?

Bảo Trân nay đã là một cô gái trưởng thành thanh lịch, nối gót cha mình đi theo con đường chính trị cho nên khí chất của cô toát lên sự khôn khéo tự tin, nhưng khi nghe chị dâu tương lai nhắc đến Thành Công, sự khôn khéo tự tin ấy không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ lúng túng ngập ngừng.

Đúng rồi, anh ta đã trở về, mình nên biết rõ anh ta sẽ đến tìm anh trai mình mới phải, có lẽ chị dâu đã phát hiện ra điều gì đó.

Đầu lông mày của Bảo Trân nhíu lại thật chặt, trong lòng bỗng nhiên tức giận.

Anh trai của mình sắp cưới vợ và có một cuộc sống bình thường rồi, anh ta còn trở về làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn tiếp tục dây dưa khiến mọi thứ rối tung như mười năm trước hay sao?

- Trân!

Hà Linh thấy Bảo Trân đang thất thần thì khẽ lay cô một cái.

Bảo Trân giật mình, sau đó gượng cười đáp:

- Chỉ là bạn bè bình thường thôi chị, em nghĩ mất liên lạc nhiều năm như vậy, bây giờ có gặp lại thì cũng như người xa lạ, chị đừng nghĩ nhiều.

Ánh mắt của Hà Linh đượm buồn.

Nếu chỉ là người xa lạ, anh Đức đã không uống đến say mèm như vậy rồi.

Không bao lâu sau Bảo Đức tới, Hà Linh điều chỉnh tâm trạng của mình lại, nở một nụ cười vui vẻ cùng chồng sắp cưới thử đồ và chụp hình cưới, nhưng Bảo Đức lại không cách nào vui nổi, trong mấy chục tấm hình, gương mặt của cậu vẫn toát lên vẻ u buồn, Hà Linh nhìn thấy hết, trong lòng đau đớn không thôi.

Tầm đầu giờ chiều, Công Nam lên lớp đại học giảng bài cho sinh viên xong, vừa ra cửa đã được báo lại rằng có người đang đợi.

Người đó không ai khác chính là Bảo Trân, nhìn thấy cô, tâm trạng của Công Nam lập tức trở nên rất tệ.

- Em tìm anh có việc gì không?

Công Nam ngồi xuống ghế, đối diện với Bảo Trân, lúc này sắc mặt của cô cũng không được tốt lắm, trong ánh mắt còn chứa sự tức giận.

- Anh đã sớm biết anh ta trở về và sắp đặt cho hai người gặp nhau đúng không? Anh lại muốn gia đình tôi rơi vào cảnh khốn đốn một lần nữa sao?

Nghe lời chất vấn của Bảo Trân, sự bực tức trong lòng Công Nam đã dâng đến đỉnh điểm, cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện, đáp:

- Anh cứ tưởng qua nhiều năm như vậy, cách suy nghĩ của em về xã hội này đã thay đổi rồi chứ Trân? Tới bây giờ em vẫn cho rằng Đức và Công yêu nhau là sai sao?

Bảo Trân nhếch môi cười nhạo:

- Chuyện của anh và anh Quân được cả thế giới tán dương chắc anh cảm thấy mình đúng lắm phải không? Nhưng đối với gia đình tôi, anh chính là kẻ thủ ác đã phá nát cuộc đời của anh trai tôi đấy, nếu không phải bị anh ảnh hưởng, anh của tôi đã không đau khổ suốt mười năm qua.

Công Nam nhìn cô gái kiêu ngạo trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy có một số thứ dù xã hội đã biến hóa rất nhiều lần cũng không cách nào thay đổi được.

- Anh thật sự không biết em ghét anh, hận anh vì điều gì, anh hy vọng rằng không phải vì vợ chồng cô út, nếu không em sẽ có tội với ông nội và ba mẹ anh Quân lắm đấy, đây có lẽ là lần cuối cùng anh nói chuyện một cách nghiêm túc với em, mười năm qua, em cũng đã chứng kiến Đức chịu khổ sở như thế nào rồi, nhưng tới bây giờ em vẫn cho rằng mình không hề có lỗi…

Dừng một chút, Công Nam lấy điện thoại ra gửi cho Bảo Trân một bức ảnh rồi nói tiếp:

- Đây là kết quả điều trị bệnh trầm cảm của Đức, Đức đã phải chịu đựng sự dày vò về tinh thần suốt mấy năm liền, Đức chìm trong đau khổ khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi mười năm mới buông bỏ đủ để thấy Đức vẫn còn rất yêu Công, chẳng lẽ em không thương anh trai của mình một chút nào sao Trân? Đức đã phải tuyệt vọng thế nào khi quyết định buông xuôi tất cả để cưới vợ sinh con chỉ vì muốn làm gia đình hài lòng, em có nghĩ đến cảnh sau khi đứa bé được sinh ra, căn bệnh trầm cảm này của Đức sẽ nguy hiểm ra sao không?

Công Nam đứng dậy, trước khi rời đi, cậu nói thêm một câu:

- Bây giờ Công đã trở về, anh hy vọng em sẽ không hành động nông nỗi giống mười năm trước.

Nói xong Công Nam rời đi, để lại một mình Bảo Trân ngồi đó thẫn thờ.

Những gì Công Nam vừa nói cô đều hiểu, chỉ là cô không chấp nhận, sự cố chấp, lòng kiêu hãnh không cho phép cô chịu nhận lỗi, cho nên cô đành đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu kẻ khác, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh anh trai của mình sống như cái xác không hồn, cô lại cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Bảo Trân gục mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm chân váy.

Bảo Trân ngồi ở trường đại học một lúc thật lâu mới đứng dậy rời đi, cô đến nhà của Bảo Đức, đứng ở cửa rất lâu cũng không dám bấm chuông.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, Bảo Trân quyết định bấm chuông, cô cần phải nói rõ mọi chuyện của mười năm trước, còn việc quyết định tương lai ra sao thuộc về anh trai của cô.

- Trân? Đến tìm anh có việc gì à?

Bảo Đức ra mở cửa, từ sau chuyện đó, hai anh em gần như rất ít khi nói chuyện với nhau.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Bảo Đức gật đầu:

- Vào nhà rồi nói.

Bảo Đức bưng nước ra cho em gái, cô cứ cúi đầu không nói chuyện mà cậu cũng không có gì để nói với cô, bầu không khí giữa hai anh em trở nên vô cùng ngột ngạt.

Một lúc sau…

- Anh hai, thật ra trước kia lúc anh bị tai nạn nhập viện, anh ta có đến nhà tìm anh.

Bảo Đức lập tức mở to mắt nhìn Bảo Trân, tơ máu trong mắt đua nhau nổi lên, nhịp tim đập liên hồi, nhìn phản ứng này của cậu, Bảo Trân càng cảm thấy tội lỗi.

- Anh ta đưa cho em một bức thư, trong thư nói rằng anh ta cảm thấy do bản thân yếu kém không xứng với anh cho nên mới khiến gia đình mình không chấp nhận chuyện của hai người, anh ta quyết định rời đi tạo dựng cơ ngơi, anh ta bảo anh chờ, anh ta nhất định sẽ trở về một cách vẻ vang và cưới anh, nhưng mà khi đó chỉ có em ở nhà, em đã nhận lấy bức thư rồi xé bỏ nó.

Bảo Đức nghe tới đây đã không kìm được nước mắt, tảng đá nặng nề trong lòng dường như được gỡ bỏ khiến toàn thân của cậu vô cùng nhẹ nhõm, suy nghĩ bản thân bị bỏ rơi làm cậu không lúc nào không cảm thấy khó thở, giờ đây, cậu ôm mặt khóc như một đứa trẻ, Bảo Trân ở bên cạnh cũng khóc theo.

Lúc này cô thật sự hy vọng lần sửa chữa sai lầm này của mình không quá muộn màng, nếu không cô sẽ day dứt cả cuộc đời mất.

- Bây giờ anh ta mang quân hàm trở về, cấp bậc trung tá, đối với gia đình chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, ba mẹ sẽ không có ý kiến gì nữa đâu.

Bảo Đức khóc một lúc cũng dừng, cậu gục đầu im lặng để bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó nói:

- Em nghĩ ba mẹ thật sự quan tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối sao? Ông bà muốn vợ của anh phải là phụ nữ, biết sinh con. Hơn nữa làm sao anh có thể bỏ Hà Linh, phải là người tồi tệ đến mức nào mới đòi cưới con gái người ta xong, người cũ trở về lại đá đi chứ?

Giọng của Bảo Đức trở nên nghẹn ngào:

- Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, coi như anh và người kia có duyên nhưng không có phận đi, Trân à, anh mệt mỏi lắm rồi, không đủ sức để đấu tranh một lần nữa đâu.

Sau đó hai anh em đều im lặng, chỉ còn lại bầu không khí tang thương bao trùm lấy hai người.

Ngoài cửa, Hà Linh ngồi bệt xuống đất bịt chặt miệng mà khóc, bả vai của cô run lên liên hồi, cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người bên trong.

Hà Linh cảm thấy trái tim của mình như vỡ vụn ra, không bị dao đâm nhưng đau không thể tả, cô biết rõ không thể nào đột nhiên Bảo Đức lại muốn cưới cô trong khi trước đó không hề tỏ ra yêu thích, là tại cô tự lừa dối bản thân mà thôi, cô nên sớm đoán ra được chuyện này mới phải.



Hai ngày sau.

- Cái gì, hủy bỏ tiệc cưới, nó còn gọi điện cho khách khứa xin lỗi nữa sao?

Bà Hương nhận được cuộc gọi từ bà bạn thì hay tin Hà Linh đã hủy bỏ toàn bộ tiệc cưới đã chuẩn bị từ trước.

Cúp máy bà bạn xong, bà Hương lại gọi cho Hà Linh, chuông đổ như cô không bắt máy, lúc này Bảo Trân từ trên lầu đi xuống, bà Hương vội nói:

- Con cùng mẹ đi tìm cái Linh, tại sao nó lại tự ý hủy đám cưới chứ? Nói coi nhà mình là gì hả?

Bảo Trân sững người, dường như đã hiểu ra gì đó, sau cùng chỉ biết thở dài.

- Thôi mẹ, chị ấy đã hy sinh cho anh hai như thế rồi, là nhà mình có tội với người ta mà.

Bà Hương nhận ra có điều gì đó không đúng lập tức hỏi:

- Con nói vậy là sao? Có phải cái Linh đã biết chuyện lúc trước rồi không?

Bảo Trân do dự một lúc vẫn gật đầu, bà Hương nhắm mặt ngồi phịch xuống ghế than trời trách đất, Bảo Trân nhìn mẹ mình khóc lóc nhưng vẫn không mở miệng an ủi, cô chỉ đứng đó, im lặng mà cúi đầu.

Bảo Đức hẹn Hà Linh ra một tiệm cà phê, khi cô tới vẫn dịu dàng mỉm cười với cậu, mặc dù sắc mặt của cô hồng hào, nhưng cậu lại nhìn ra được một chút hốc hác.

- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. - Bảo Đức lên tiếng.

Hà Linh dùng thìa khuấy đều ly cà phê, cô không dám nhìn vào mắt cậu.

- Em không trách anh, trước đó bản thân em cũng biết anh muốn cưới em vì cần người để kết hôn mà thôi, không có tình yêu thì lấy đâu ra lừa dối chứ.

Nghe ra sự chua xót trong lời cô nói, Bảo Đức thở dài:

- Em không cần phải hủy hôn, anh đã quyết định từ bỏ chuyện trong quá khứ rồi.

Hà Linh dừng động tác khuấy lại, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe.

- Anh sẽ vui sao? Em rất vui nếu được làm vợ của anh, nhưng anh sẽ ôm đau khổ suốt cả đời, như vậy cả đời em cũng không yên ổn.

Hà Linh mỉm cười, nhưng đôi môi lại run rẩy.

- Đi tìm anh ấy đi.

Bảo Đức nhìn Hà Linh thật lâu, sau cùng cậu vẫn quyết định làm theo sự mách bảo của trái tim mình.

- Anh sẽ giải thích rõ với mọi người về chuyện hủy hôn, tất cả mọi lỗi lầm đều do anh, Linh à… Cảm ơn em.

Hà Linh nhìn theo bóng lưng vội vàng của Bảo Đức, rốt cuộc vẫn không kìm được mà ôm mặt khóc, tiếng khóc uất nghẹn càng lúc càng lớn, cuối cùng chuyển thành tiếng gào khóc.

Một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vai Hà Linh, nhìn thấy người tới là ai, cô lập tức ôm chầm lấy.



Lời của Gừng: Chắc còn 1 chương nữa.