Chương 201: Phiên ngoại 4: Em muốn anh!

Bảo Trân đứng nép ở bên cạnh nhìn Bảo Đức và Hà Linh nói chuyện, cô không nghe rõ nội dung hai người đang nói là gì, chỉ thấy biểu cảm của anh trai thả lỏng như trút được gánh nặng, một nụ cười mà suốt mười năm qua cô không thể nhìn thấy nay đã xuất hiện trên gương mặt ấy.

Lúc này đây, cô mới hiểu cô gái đáng lẽ là nạn nhân kia đã chấp nhận chịu phần thiệt thòi về mình để anh trai cô theo đuổi mối tình dang dở thuở niên thiếu, tự so sánh với Hà Linh, cô cảm thấy bản thân quá thấp hèn, nếu cô được một phần rộng lượng và nhân hậu như Hà Linh, có lẽ anh trai đã không đau khổ lâu như vậy rồi.

Sau đó Bảo Đức rời đi, trông cậu có vẻ gấp gáp, nhưng trên mặt lại không giấu được sự vui mừng, có lẽ cậu muốn đi tìm Thành Công. Hà Linh ngồi đó bật khóc nức nở, nghe tiếng khóc của cô, Bảo Trân càng thêm áy náy,

Là mình đã hại chị ấy ra nông nỗi này.

Bảo Trân bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái tội nghiệp trước mặt, Hà Linh như vớ được tri kỷ ôm lấy Bảo Trân mà khóc to hơn.

Khóc được một lúc, Hà Linh mới dần bình tĩnh trở lại, nhưng vì khóc quá lâu nên cứ nấc nghẹn không ngừng.

- Em biết không, ba năm trước chị gặp anh ấy trong một lần thuyết trình, phong thái đĩnh đạc nghiêm túc đó, gương mặt lạnh lùng đó khắc sâu vào tâm trí của chị, chị tìm hiểu khắp nơi thì biết anh ấy không hề quen ai, thậm chí đến cả tin đồn hẹn hò cũng không có, vì thế chị quyết định theo đuổi anh ấy. Suốt ba năm, chị dùng hết cả tấm chân tình của mình, chỉ mong sao anh ấy đáp lại dù chỉ một chút, nhưng anh ấy vẫn vô cùng lạnh nhạt, lúc anh ấy hỏi chị có muốn kết hôn với anh ấy không, chị đã suýt ngất đi vì vui mừng đấy, ha ha…

Hà Linh hồi tưởng lại dòng ký ức trong quá khứ, cô bật cười, nhưng giọng cười mới chua xót làm sao.

- Chị cứ tưởng con người của anh ấy vốn lạnh nhạt như thế rồi, cho đến khi gặp được người đó, đôi mắt của anh ấy sáng rực như ngôi sao trên bầu trời vậy, toàn thân anh ấy tỏa ra một loại cảm giác tràn đầy sức sống, không hề trông như một cái xác không hồn lúc bình thường nữa, từ lần đầu tiên gặp người đó, chị đã cảm nhận được điều này rồi, nhưng chị lại cố phớt lờ đi để sống trong niềm hạnh phúc khi sắp được gả cho người mình yêu. Anh ấy là ánh sáng đẹp nhất trong đời chị, chị không muốn ánh sáng đó dần dần mờ đi rồi đến một lúc nào đó tắt lịm, cho nên chị buông tay để anh ấy tìm lấy hạnh phúc cho mình, chị hy vọng sau này khi gặp lại sẽ nhìn thấy được nụ cười trên môi anh ấy.

Nghe Hà Linh nghẹn ngào nói ra nỗi lòng của mình, Bảo Trân không nhịn được cũng rơi nước mắt, cô cảm thấy Hà Linh giống như một tấm gương để coi nhìn thấy sự bẩn thỉu của chính mình vậy.

- Em xin lỗi chị, tất cả đều tại em ích kỷ, cái tôi của em quá lớn làm hại chị đau khổ, nếu năm đó em không xé bức thư đi thì anh Đức sẽ tiếp tục chờ đợi, chị cũng không thất vọng như bây giờ.

Hà Linh buông Bảo Trân ra, gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt, cô mỉm cười nói:

- Chuyện đã qua, có lẽ bây giờ vẫn chưa quá muộn để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, sau này em hãy tôn trọng quyết định của anh hai em, em cũng thấy đó, dù không có bức thư kia anh ấy vẫn chờ đợi suốt mười năm, chứng tỏ tình cảm này xứng đáng được ủng hộ và trân trọng, còn chị thì… trở về như trước khi gặp anh ấy thôi, có lẽ một thời gian nữa chị sẽ quên được anh ấy.

Miệng thì cười, nhưng nước mắt vẫn rơi, Bảo Trân biết Hà Linh đã chịu tổn thương rồi thì dù qua bao nhiêu năm đi nữa, nó cũng mãi là vết sẹo xấu xí, đến khi trái gió trở trời sẽ khiến cơ thể đau đớn không thôi.

Bảo Trân hiểu rõ, mình nên chịu trách nhiệm với cô gái này cho đến khi cô tìm được hạnh phúc thật sự.



Bảo Đức không biết hiện giờ Thành Công đang ở đâu, cậu không dám gọi cho Công Nam cho nên chỉ có thể như rắn mất đầu tìm kiếm lung tung.

Cậu lái xe đến bệnh viện mà mình đã đưa Thành Công vào trị thương nhưng phía bệnh viện nói hôm qua anh đã đi rồi, cậu lại đến bãi tập huấn quân sự hỏi thăm cũng không thấy anh đâu, dần dần cậu cảm thấy hơi nản lòng, cuối cùng cậu quyết định không tìm nữa mà đến sân đánh bóng chuyền gần trường trung học Quang Huy để ôn lại kỷ niệm xưa.

Ngày xưa mấy đứa con trai trong nhóm thường rủ nhau đến đây để đánh bóng, ngay cả người bận rộn như Công Nam cũng tham gia vài lần, lúc đó nơi này chỉ là một bãi cát trống, bây giờ được mua lại và xây thành sân thể thao rộng lớn rồi.

- Đức!

Bảo Đức đang nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu quay đầu lại thì thấy Thành Công đang đứng sau lưng mình.

- Trùng hợp thật đấy, chắc em cũng đến để ôn lại kỷ niệm nhỉ?

Thành Công vẫn trưng ra gương mặt không cảm xúc nói chuyện với Bảo Đức, nếu bỏ qua hai vành tai đỏ ửng kia, cậu còn tưởng rằng anh đang mỉa mai mình nữa.

Bảo Đức nhìn chằm chằm vào Thành Công không nói gì, trong lòng thầm nghĩ từ lúc nào mà người này đã trở nên cao lớn như vậy rồi, cao hơn mình cả một cái đầu, lại đen nữa, lần trước không nhìn kỹ nên không phát hiện, trông anh cứ như già trước tuổi vậy.

Thấy Bảo Đức cứ không nói không rằng mà đánh giá mình, Thành Công bỗng có chút thẹn thùng, trên gương mặt liệt cơ bắt đầu nổi lên hai rặng mây đỏ.

- Đức à, thật ra lời anh nói vào mấy hôm trước không phải như em nghĩ đâu, chỉ tại anh không muốn em lo lắng tự trách thôi, vì đó là nhiệm vụ của anh, bị thương cũng không hề hấn gì.

Thành Công quyết tâm giải thích rõ mọi chuyện, mặc kệ Bảo Đức có tin hay không thì anh vẫn muốn nói, anh không hề quên chuyện cậu sắp kết hôn, nhưng anh không muốn cậu hiểu lầm anh không thương cậu.

Nghe hết lời giải thích vụng về của đối phương, Bảo Đức cũng hiểu rõ lúc đó mình chỉ đang mượn cớ bùng phát cơn giận mà thôi.

- Anh còn yêu em không? - Bảo Đức nhìn thẳng vào mắt Thành Công mà hỏi.

Anh cũng nhìn cậu, nỗi nhớ suốt mười năm qua cứ liên tục trào ra không cách nào kiềm chế nổi.

- Yêu, không lúc nào anh ngừng yêu em cả…

Thành Công chưa kịp nói dứt câu thì trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại, Bảo Đức rướn người tới, hai tay vòng qua cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi của mình.

Oa!!!

Đám học sinh nữ đứng gần đó hét chói tai trước cảnh tượng này, ai nấy đều lấy điện thoại ra quay phim chụp hình lại, mặc dù nam nam hôn nhau rất hay gặp, nhưng đa số đều là người trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cặp đôi doanh nhân và quân nhân công khai hôn nhau đấy, đồ vest và quân phục đứng cạnh nhau thật là xứng đôi.

Nụ hôn của Bảo Đức rất nhẹ, chỉ chạm môi một cái rồi buông ra, Thành Công vẫn ngơ ngác đứng im không nhúc nhích.

- Ngốc, đi thôi.

Bảo Đức nắm tay Thành Công lôi lên xe của mình, nhóm học sinh thấy họ đi rồi bèn mở điện thoại ra xem lại những tấm hình vừa chụp được thì phát hiện không thấy đâu cả, video cũng không thấy, giống như chưa từng tồn tại vậy.

Bảo Đức lái xe trên đường, Thành Công ngồi bên cạnh không ai nói với ai câu nào, một lúc sau, Thành Công mở miệng trước:

- Chúng ta đi đâu vậy?

Bảo Đức nhếch môi mỉm cười, trên mặt lộ ra biểu cảm tinh nghịch đã lâu không xuất hiện.

- Tới nơi anh sẽ biết.

Tầm mười phút sau, Bảo Đức dừng xe trước cửa một khách sạn.

- Tới rồi, chúng ta vào trong đặt phòng thôi. - Bảo Đức tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe.

- Không được!

Thành Công kéo Bảo Đức lại.

- Em sắp kết hôn rồi, không thể làm chuyện vô đạo đức như thế, dù vì nguyên nhân nào đi nữa, anh cũng không ủng hộ em nɠɵạı ŧìиɧ.

Bảo Đức khựng lại, trong đầu đột nhiên nảy sinh ý tưởng muốn trêu ghẹo con cún ngốc này, cậu quay sang liếc mắt đưa tình với anh rồi nói:

- Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Trước khi kết hôn, em muốn làm một lần cuối cùng với anh để kỷ niệm thôi, nếu anh không muốn vào khách sạn, vậy chúng ta giải quyết trên xe cũng được.

Vừa nói, Bảo Đức vừa đưa tay sờ xuống đũng quần của Thành Công, trong người anh bắt đầu nóng lên, vật khủng bố kia cũng có phản ứng.

Bảo Đức mỉm cười:

- Còn nói không ủng hộ em nɠɵạı ŧìиɧ, vậy thì đây là cái gì hả? Rõ ràng anh đã phản ứng khi em chỉ sờ vào mà.

Thành Công nhăn mặt cố gắng nhẫn nhịn đè nén du͙© vọиɠ của mình xuống, nhưng ở trước mặt Bảo Đức, mọi cố gắng đều vô nghĩa, anh muốn làm cậu.

- Chết tiệt!

Thành Công đột nhiên rút con dao găm đeo bên hông ra giơ lên định đâm vào cậu nhỏ của mình, Bảo Đức hoảng hốt ngăn lại:

- Trời ơi anh làm cái gì vậy? Có ai điên mà lại muốn hủy hoại cơ thể của mình như anh không chứ?

Thành Công thở hổn hển, mặt mày đỏ ửng, anh nuốt nước bọt rồi nói:

- Anh xuất thân từ lính đặc chủng, được huấn luyện rất nghiêm ngặt kể cả việc khống chế ham muốn của mình, vậy mà bây giờ anh lại không thể điều khiển được thứ tai hại này, chi bằng cắt bỏ cho xong, Đức à, anh không thể để em phạm sai lầm.

Bảo Đức trợn to mắt, sau đó quát:

- Anh bị điên hả? Cắt đi rồi nửa đời sau của em biết làm sao đây? Đưa dao cho em.

Thành Công vẫn nắm chặt con dao, Bảo Đức thở dài, cậu thật sai lầm khi đùa với tên ngốc này mà.

- Thật ra em không có nɠɵạı ŧìиɧ, em và Linh đã hủy hôn với nhau rồi, cả hai đều tự nguyện, bây giờ em là người độc thân, chuyện năm xưa chỉ là sự hiểu lầm, vì Trân không đưa bức thư anh gửi cho em làm em tưởng mình bị anh bỏ rơi, chờ suốt mười năm chờ đến tuyệt vọng mới đi cưới vợ cho ba mẹ yên lòng đấy.

Thành Công hớt hải ôm Bảo Đức vào lòng, trên gương mặt liệt ấy rốt cuộc cũng lộ ra chút biểu cảm hoang mang.

- Anh không có, anh không hề bỏ rơi em, mười năm qua anh đã suýt chết không biết bao nhiêu lần, nhưng nghĩ đến việc em đang chờ anh trở về thì ý chí sinh tồn của anh lại trỗi dậy, Đức à, chưa bao giờ anh có ý định từ bỏ em cả.

Bảo Đức cũng ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Thành Công, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

- Vậy chúng ta thuê phòng đi, em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh ngay bây giờ.



Lời của Gừng: Ờm… thì là vậy đó! Chắc thêm 2 chương nữa nha mọi người, tại có hứa viết H cho cp phụ nên là… he he… coi như tui chưa nói gì ở chương trước đi.