Chương 5: Cậu có kẹo không?

Thẩm Chỉ ngồi xổm trên mặt đất, tim đập càng lúc càng nhanh, mặt đất phía trước mặt càng lúc càng trắng.

Hạ Bắc An phát hiện cô gái mới lúc nãy kiêu ngạo giờ mặt trắng bệch hỏi cậu: "Cậu có kẹo không?"

Giọng nói yếu ớt, nếu không chú ý sẽ rất khó nghe được.

Nam sinh bên cạnh nói: "Đây không phải là Thẩm Chỉ sao?". Nam sinh này học lớp 4 cùng Hạ Bắc An, tên là Phó Tử Xuyên, biệt danh là Chuột.

Hạ Bắc An vỗ vai cô: "Trưa nay cậu không ăn cơm hả?" Cậu nhìn Thẩm Chỉ rồi nói với nam sinh kia: "Mau cho tôi hai viên kẹo cao su."

Chuột lấy ra một gói kẹo cao su.

Hạ Bắc An đang định xé nó ra, nhìn thấy ba chữ xylitol thì ném thẳng xuống đất, từ trong túi móc ra hai mươi tệ nhét vào tay nam sinh "Đi mua kẹo cao su, mà con mẹ nó đừng mua xylitol, mua thêm một cái bánh mì, một chai trà sữa, mua xong thì đến phòng y tế để tìm bọn tôi. "

Ông nội của Hạ Bắc An là một bác sĩ Đông y nổi tiếng Án Thành, chuyên điều trị chấn thương xương khớp, kỹ thuật này thất truyền dưới tay của cha Hạ Bắc An - Hạ Lão Tam. Hạ Lão Tam không kế nghiệp cha của ông mà rẽ sang hướng khác, mở phòng khám nam khoa ở Án Thành. Phòng khám trở thành nơi giải quyết nhiều bệnh khó nói cho nam giới trong vùng. Hạ Bắc An nghe riết thành quen, ít nhiều biết về bệnh thông thường, cậu đoán bây giờ có lẽ Thẩm Chỉ bị hạ đường huyết.

Sau khi nói chuyện với cậu trai kia xong, Hạ Bắc An cõng Thẩm Chỉ chạy đến phòng y tế, sợ Thẩm Chỉ sẽ nôn nên cậu không dám chạy nhanh. Thẩm Chỉ nhẹ hơn cậu nghĩ, mồ hôi của cô gái chảy theo cổ cậu vào áo trong sơ mi, còn lạnh hơn mồ hôi của cậu. Nhưng mà lúc đó Hạ Bắc An cũng không có cảm giác gì, cậu chỉ muốn đưa Thẩm Chỉ đến phòng y tế càng nhanh càng tốt.

Lúc đến phòng y tế thì cửa đang đóng, trên cửa ghi mở cửa lúc hai giờ. Hạ Bắc An một tay đỡ hông Thẩm Chỉ, một tay gõ cửa.

Người bên trong bị tiếng gõ cửa quấy rầy, hét lên với bên ngoài, "Hai giờ rồi quay lại!"

"Mở cửa! Nếu không mở thì đạp cửa!"

Cửa vẫn đóng kín.

Hạ Bắc An đá lên cửa một cái: "Nhanh lên một chút!"

Cánh cửa của phòng y tế có hơi cũ, cú đá của Hạ Bắc An khiến bản lề cửa như muốn gãy.

Bác sĩ của trường không ngờ gặp phải thằng nhóc côn đồ, đành phải ra mở cửa.

"Hạ đường huyết, mau truyền nước cho cậu ấy!"

Thẩm Chỉ dần dần hồi thần, cô mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt không hề trắng của Hạ Bắc An.

"Buổi trưa chưa ăn cơm?" Hạ Bắc An không đợi đáp án, một tay bẻ bánh mì nhét vào miệng Thẩm Chỉ "Mau ăn hai miếng đi."

Thẩm Chỉ cầm chiếc bánh mì trong tay liếc nhìn xung quanh, kí ức cuối cùng của cô vẫn là khi ngồi xổm bên ngoài sân bóng rổ, tìm kẹo trong túi nhưng không thấy viên nào cả.

"Cậu đưa tôi đến đây?"

Hạ Bắc An mở nắp chai trà sữa rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn."

Nam sinh không trả lời Thẩm Chỉ, ngược lại còn mỉm cười với bác sĩ của trường: "Đừng cảm ơn tôi, cậu phải cảm ơn bác sĩ của trường đã hy sinh thời gian nghỉ trưa để khám bệnh cho cậu." Hạ Bắc An chỉ tay về phía cửa, "Cậu xem, tôi mở cửa vội quá nên nó hỏng rồi. "

Thẩm Chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra, xoay người nói lời cảm ơn với bác sĩ.

Biểu cảm của bác sĩ hơi phức tạp, cuối cùng nói: "Đừng khách sáo."

Hạ Bắc An lại nói với bác sĩ của trường: "Hình như cậu ấy bị thương phần xương sườn ở ngực. Ở chỗ bác có nhân viên nữ nào không, kiểm tra cho cậu ấy một chút?"

"Hiện tại chỗ này chỉ có một mình ta thôi."

Hạ Bắc An nhìn vết bẩn trên ngực áo Thẩm Chỉ rồi nói với cô: "Nam thì nam nhé."

"Tôi không sao, không cần đâu."

"Anh cho rằng là cậu ấy là anh sao, nói cởi là cởi liền." Cậu nam sinh nhìn Thẩm Chỉ rồi trêu chọc Hạ Bắc An "Lần trước ở ngoài sông cứu người, anh ấy không nói hai lời liền cởϊ qυầи áo chỉ còn lại mỗi quần cộc. Không đợi mấy bác gái đứng xem thời gian chuẩn bị, ai nấy đều đang xấu hổ thì anh ấy mang một ông cụ lên rồi bảo tôi hô hấp nhân tạo cho ông ấy. Tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy không làm, anh ấy liền nói: ''Tôi phải để dành nụ hôn đầu, cậu nói xem ai vẫn còn là thiếu niên trong trắng, nụ hôn đầu không thể nào trao cho một ông lão? "Trước

Nam sinh càng nói càng không nể nang, Hạ Bắc An vỗ vai cậu ta một cái, "Đừng có ở đây vu oan giá họa cho tôi!" Hạ Bắc An lại nói với Thần Chỉ, "Nhớ mặt cậu ta đi, đây là người ném bóng trúng cậu. Nếu có vấn đề gì thì ngàn vạn lần đừng bỏ qua cho cậu ta! "

Nếu không có Hạ Bắc An giúp cô đến phòng y tế, cô đã ngất xỉu trên sân trường luôn rồi.

Thẩm Chỉ nói với Hạ Bắc An, "Tôi đã khỏe rồi, các cậu đi được rồi!"

"Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên." Hạ Bắc An nhét bánh mì vào tay nam sinh, "Cậu canh chừng cậu ấy ăn xong rồi một lát chịu trách nhiệm đưa người về."

"Anh vội vàng đi hẹn hò với hoa khôi đó hả?"

"Cút!"

Trước tiết học đầu tiên của buổi chiều, Phương Sóc thần thần bí bí bước đến chỗ Thẩm Chỉ, Thẩm Chỉ và Phương Sóc là bạn cùng lớp từ lớp 10, cũng không xa lạ mấy.

Phương Sóc có biệt danh là Gai Dầu. Cao cao gầy gầy, gió thổi là bay. Bố cậu mở KTV ở một thị trấn nhỏ. Gia đình cậu có chút tiền, bề ngoài hiền lành dễ bị bắt nạt, vô cùng hợp gu của đám du côn trấn lột. Lúc học cấp 2, hầu như ngày nào cậu cũng dâng tiền cho bọn nhóc du côn. Sau này không biết làm cách nào kết giao với anh em bên ngoài trường. Gai Dầu chuyển từ cầu xin lòng thương hại sang thà chết không đầu hàng. Cậu hay nói rằng: Để anh Hạ trừng trị các cậu, liều chết không khuất phục, còn thay anh Hạ hẹn gặp một lần.

Gai Dầu khoe khoang anh cậu như vậy làm mọi người nghĩ anh Hạ ít ra cũng là dân anh chị xã hội, cao to vạm vỡ có hình xăm. Thế là đám đó kêu bạn gọi bè, kéo một nhóm du thủ du thực tới. Lúc đến hẹn nhìn lại thì mới biết anh Hạ này học trường trung học cơ sở bên cạnh, dáng người cũng khá giống Gai Dầu, thậm chí còn cao hơn. Có khi trong trận đánh, cách duy nhất để Hạ Bắc An bảo vệ Gai Dầu là ăn đòn thay cậu.

Câu chuyện Hạ Bắc An bị đánh ngày càng được tô đẹp trong miệng của Gai Dầu. Khi anh ấy học lớp 11, phiên bản đã được nâng cấp thành Hạ Bắc An hất nhẹ một cái là dễ dàng đánh thắng 8 người. Phiên bản này đã được truyền đến tai Thẩm Chỉ.

"Thẩm Chỉ, Chuột ném bóng trúng cậu là tai nạn thôi. Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu." Gai Dầu từ trong cặp móc ra một cái túi lớn, đặt lên bàn học của Thẩm Chỉ: "Đây là sô-cô-la và Coke mà Chuột mua cho cậu, Tôn Tử Bình này thường ngày keo kiệt, nhưng hôm nay lại hào phóng hiếm có. "

"Không cần đâu, cậu trả lại cho cậu ta đi."

Gai Dầu lại lấy ra một lọ dầu thuốc khác: "Cái này là anh Hạ cho cậu."

Thẩm Chỉ cúi đầu làm bài tập, cũng không có ngẩng đầu: "Tôi không sao, không cần đâu."

"Hạ ca bảo tôi chuyển lời với cậu là khi xoa vết thương, nên xoa theo chiều kim đồng hồ, không nên dùng lực quá mạnh."

"Cậu tự xoa cậu đi!" Vành tai Thẩm Chỉ lập tức đỏ bừng, "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không cần. Nhờ cậu trả lại cái này cho bọn họ."

Gai Dầu muốn nói nữa nhưng chuông vào lớp đã vang lên, đây là giờ học vật lý, khi thầy Ngô vừa bước vào lớp thì đã thấy thành phần bất hảo trong lớp đang nói chuyện với Thẩm Chỉ, trên bàn Thẩm Chỉ còn có một cái túi.

Ông nghiêm nghị nói: "Phương Sóc, vào học!"

Phương Sóc muốn để dầu thuốc trên bàn của Thẩm Chỉ nhưng lại sợ Thẩm Chỉ ném đi, cậu nghểnh cổ quay về chỗ, cũng không có mặt mũi mà cầm túi đi. Phương Sóc không giống như Hạ Bắc An, mẹ Hạ Bắc An đã mất từ

lâu, ở nhà thì ngồi ngang hàng cha của mình, phía sau cánh cửa đóng kín ở nhà thì muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phương Sóc không sợ Lão Ngô, nhưng sợ Lão Ngô sẽ gọi điện cho bố mẹ cậu ta, bố cậu xuất thân là bộ đội chuyển nghề, tính tình rất hung bạo, hễ không vừa ý là ông lại rút thắt lưng da bò ra đánh vào mông Phương Sóc. Lần trước bố cậu đến trường làm cả tuần nay cậu ta chỉ biết đứng nghe giảng, ngồi như bị tra tấn vậy.

Tiết học buổi chiều tiếp theo là thể dục, Thẩm Chỉ xin giáo viên thể dục nghỉ với lý do đau dạ dày, cô lấy đồ của Gai Dầu nhét lại vào bàn của cậu ta, nhét xong thì đi lấy nước nóng. Ngay lúc nắp chai vừa được vặn lại, Thẩm Chỉ nghe thấy tiếng người nói chuyện trong hành lang.

"Ê, xin nghỉ phép đi, tôi đưa cậu đi khám khoa chỉnh hình."

Thẩm Chỉ vặn chặt nắp chai, đi về phía lớp học.

Tiếng bước chân chậm rãi đến gần cô, một tay đặt trên vai cô, Thẩm Chỉ theo bản năng quay lại giơ bàn tay lên.

Hạ Bắc An nắm lấy cổ tay cô: "Còn muốn đánh tôi?"

"Buông ra!"

Hạ Bắc An nhìn khuôn mặt của cô gái, quả thực là có chút tái nhợt, nhưng nó không giống như Phương Sóc miêu tả. Phương Sóc nói với cậu rằng Thẩm Chỉ bị thương rất nặng, không chỉ có sắc mặt trắng bệch, mà mồ hôi còn rớt xuống từng giọt từng giọt. Lúc không nói chuyện thì lông mày cau lại khiến người nhìn cảm thấy đau đớn thay, cứ như vậy, dù thân tàn nhưng vẫn quyết tâm làm bài tập toán.

Hạ Bắc An đút một tay vào túi quần của mình: "Ban nãy kêu cậu sao cậu lại không trả lời hả?"

"Tôi không phải tên Ê."

Hạ Bắc An cười với cô: "Vậy là cậu giả vờ không nghe thấy hả?"

Thẩm Chỉ quyết định không cùng cậu nói nhảm: "Cậu trở về đi, tôi không đi."

"Tại sao? Ngại sao? Không ngờ cậu lại cổ hủ như vậy."

"Tôi ngại ngùng cái gì hả?"

"Vậy thì được, vị bác sĩ già đó đã ngoài 70 tuổi, có ý định thì cũng bất lực, hơn nữa mọi người đều có cái đó mà..."

"Không biết xấu hổ!" Thẩm Chỉ nhớ đến lúc nãy Gai Dầu nói xoa theo chiều kim đồng hồ, vành tai lại đỏ lên, điều này lại đặc biệt dễ thấy trên khuôn mặt tái nhợt của nữ sinh.

"Được rồi, tôi không biết xấu hổ, cậu nhanh lên được không? Không đi thì bác sĩ sắp tan làm rồi."

Thẩm Chỉ lập tức ngăn lời Hạ Bắc An: "Đưa tôi dầu thuốc, cậu có thể đi được rồi."

Nếu ở lại lâu hơn thì lúc thầy Ngô kiểm tra camera hành lang sẽ chất vấn cô và Hạ Bắc An có quan hệ gì. Cô không sợ nhưng cũng không cần thiết phải như vậy.

Hạ Bắc An móc dầu thuốc từ trong túi, vừa mở lòng bàn tay ra, chưa kịp nói gì thì dầu thuốc đã biến mất.

Móng tay của Thẩm Chỉ rất ngắn, nhưng cô nôn nóng nắm lấy nên quẹt vào lòng bàn tay Hạ Bắc An một cái khiến cậu ngứa ngáy.

"Cậu", trước khi Hạ Bắc An nói ra từ thứ hai thì Thẩm Chỉ đã xoay người rời đi.

Nam sinh nhìn bóng lưng của Thẩm Chỉ rồi chậc một tiếng.

Đôi chân ngắn nhỏ này chạy vọt đi cũng rất nhanh.