Chương 10

[Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra thứ hai của khoa biểu diễn sắp bắt đầu. Địa điểm: Quán cà phê Poirot, kịch bản "Chị đây chưởng quản bảy đại dương, dùng bản lĩnh một chân đạp năm thuyền", xin vai chính [số 1], vai phụ [số 7], [số 11], [số 17], [số 24], [số 35] đến địa điểm và tiến hành bài kiểm tra trong thời hạn một tuần.]Nghe thấy thông báo này, trước mắt Hanada Saharuna tối sầm, cô mở kênh chat của lớp rồi bắt đầu kêu gào.

[Kênh chat của lớp]

Hanada Saharuna [số 1]: Dựa vào đâu?! Rõ ràng bài kiểm tra đầu tiên đã bóc trúng tui rồi mà! Thế quái nào mà bài thứ hai vẫn tiếp tục là tui?

Okawa Shidai [số 4]: Tui tra rồi, vì bài kiểm tra đầu tiên đột nhiên xảy ra sự kiện "The Challenger" nên chúng ta chưa hoàn thành kịch bản "Cảnh sát mắt sáng như đuốc, phát hiện ý đồ của tên trộm đồ lót". Vậy nên hệ thống phê là chúng ta không đạt tiêu chuẩn, nhưng vì bài thi đầu tiên là đề bài tặng điểm nên hai đứa mình mới không phải chịu phạt. Mặc dù không bị phạt nhưng tên chúng ta lại bị ném vào rổ để bóc ngẫu nhiên tiếp... Tui nói cái này nè Hanada, bà đúng là nghiệp hết chỗ nói, không ngờ nhanh thế đã bị bóc trúng, chậc chậc chậc.

Hanada Saharuna [số 1]: Ông bớt ngồi đây cười vào mặt người khác đi! Á á á! Thiếu gì kịch bản mà sao lại là cái này?! Bảo cái đứa độc thân từ trong bụng mẹ như tui diễn Hải Vương* kiểu gì chứ? Từ nhỏ tới lớn tui còn chưa được sờ tay con trai! Tui biết cái rắm gì mà diễn!

(*Cụm từ mạng của Trung Quốc, những người chân đạp nhiều thuyền được gọi là Hải Vương, còn những đối tượng của họ được ví như cá trong đại dương.)

Okawa Shidai [số 4]: Phụt, ai bảo bà sống nghiệp làm chi? Tui khuyên bà nên nhanh chóng lên mạng search những đoạn trích lời của trap girl* đi, chứ lỡ tới đó mà diễn hỏng thì coi chừng bị nhốt vào không gian trừng phạt đó!

(*Trap girl: Những cô gái thích chơi đùa, lừa dối tình cảm người khác.)

Học sinh Teitan [số 11]: Ban đầu cứ tưởng là bơi vào tim chị ~

Bác sĩ Beika [số 17]: Không ngờ lại bơi vào ao cá của chị ~

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Cứ tưởng chị chỉ có một ao cá ~

Luật sư nham hiểm [số 35]: Nào ngờ chị lại là Hải Vương ~

Tiểu thư nhà tài phiệt [số 7]: Quản lý hết bảy đại dương* ~ Hanada trâu bò ghê ~ hôm nay tụi tui chính là những con cá của bà ~

(*Bảy đại dương là cách gọi thời xưa, ngày nay chỉ còn năm đại dương được đặt tên: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương...)

Hanada Saharuna [số 1]: ...Cái đệt, kịch bản Hải Vương này còn chơi tuốt cả nam lẫn nữ?!

Hanada Saharuna cảm thấy trước mắt tối sầm, cô nằm ngã ra ghế như mất hết sức lực, cảm thấy cuộc đời của mình sắp đi đến điểm cuối trước thời hạn.

Cô còn nhớ rất rõ, quán cà phê Poirot nằm ngay bên dưới văn phòng thám tử Mori. Hôm nay cô làm màu ở xưởng rượu, dựa vào thời khắc nổi bật ấy, chắc chắn nhóm người Mori Kogoro đã nhớ kỹ mặt cô rồi! Nếu như cô chạm mặt họ trong lúc làm kiểm tra thì... Đấy không còn là xấu hổ ở mức muốn đào cái hố để giấu mặt vào, mà là tử hình ngay tại chỗ!

Tốt xấu gì cô cũng là một cảnh sát đang tại chức mà! Nếu bị người qua đường quay được rồi đăng lên mạng thì chắc chắn sẽ tạo ra chấn động, là kiểu sẽ bị trói vào cột rồi nghe sỉ vả đấy! Hanada Saharuna ngồi vò đầu cảm thấy như muốn sụp đổ, làm sao đây! Không lẽ mình không chết vì công việc cảnh sát quá mệt nhọc, mà sẽ chết vì mất mặt sao?

Lúc này Sato Miwako chú ý tới sự bất bình thường của Hanada Saharuna, quay đầu nhìn về phía cô: "Cô sao thế Hanada? Sao sắc mặt cô kém thế?" Nói tới đây, đột nhiên cô ấy nhớ ra gì đó nên hỏi han quan tâm: "Còn thấy khó chịu vì vừa rồi nhìn thấy thi thể sao? Chuyện này, đúng là lần đầu nhìn thấy thi thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu... Thế này đi, chờ lát nữa tôi mời cô ăn một chầu thật ngon, chỉ cần không nhớ tới là ổn thôi!"

"Không, không phải." Hanada Saharuna lắc đầu, bây giờ cô nào có tâm trạng nghĩ tới thi thể gì đó chứ? Toàn bộ sự chú ý của cô hiện tại đều đặt vào bài kiểm tra thứ hai rồi!

Thấy ánh mắt quan tâm của Sato Miwako, đột nhiên Hanada Saharuna túm lấy tay cô ấy rồi nói với giọng thành khẩn: "Tiền bối Sato, nếu... Tôi nói là nếu nhé! Nếu có một ngày có người nhắc tới chuyện tôi hot trên mạng, thì cô có thể đừng xem không?"

"Hả? Là sao?" Sato Miwako ngớ người vì câu hỏi không đầu không đuôi của Hanada Saharuna: "Cô nói "hot trên mạng" là có ý gì hả Hanada?"

"Là vì tôi nghe nói trên mạng có vài người rất thích bôi nhọ cảnh sát gì đó! Tôi đang lo lỡ như có một ngày, cô cũng bị bôi nhọ như thế thì sao bây giờ? Tôi không muốn tiền bối Sato kính yêu và những tiền bối khác nhìn thấy mấy lời đồn không đúng về tôi!" Hanada Saharuna dùng đôi mắt to rưng rưng nước mắt nhìn Sato Miwako, trên khuôn mặt hiện rõ sự chờ mong: "Vậy nên, nếu ngày nào đó có người nói như thế, tiền bối có thể làm ơn đừng xem có được không, cũng làm ơn đừng tin vào nó?"

Sato Miwako ngẩn người, rất nhanh đã cười phất tay: "Hanada à, cô nghe thấy chuyện này ở đâu vậy? Cô lo thái quá rồi! Chúng ta là cảnh sát mà, nếu có người dám bôi nhọ vu khống cô thì đó là tội phỉ báng có thể đi tù đấy!" Nói xong, cô ấy còn bổ sung một câu: "Cô yên tâm đi, nếu có người dám làm vậy thì nhất định tôi sẽ tự đi bắt hắn ta! Sau đó thẩm vấn hắn ta kỹ càng tỉ mỉ từng chi tiết để trả lại sự trong sạch cho cô!"

Tiền bối Sato, cô hoàn toàn không hiểu được! Hanada Saharuna che mặt lại, cô chỉ muốn chừa cho người sắp bị xử chết như mình chút thời gian để chạy trốn thôi!

"Đúng thế, cô hoàn toàn không cần lo đâu Hanada." Takagi Wataru đang lái xe nhìn vào hình ảnh của Hanada trên kính chiếu hậu, cười nói: "Mặc dù trong xã hội này có rất nhiều kẻ nghĩ xấu về cảnh sát, nhưng nếu có người dám vu khống cô thì nhất định chúng tôi sẽ giúp cô."

Từ người này tới người kia, hoàn toàn không hiểu được lòng tôi! Hanada Saharuna vô cùng bực bội.

"Xem ra không chỉ dễ nôn mà còn mắc chứng hoang tưởng bị hại nữa à? Là do hồi nãy không cẩn thận nên nôn não ra luôn ư?" Matsuda Jinpei ngồi ở ghế phụ nói với giọng lười biếng.

"..." Hanada Saharuna nhìn chằm chằm vào ót của Matsuda Jinpei, quyết định nếu cô thật sự nổi đình nổi đám trên mạng vì hành vi Hải Vương thì nhất định cũng phải kéo theo cái gã này xuống bùn.

Ha, ha, ha! Đến lúc đó sẽ nói cái tên này chính là nguyên nhân khiến cô sa đọa như thế! Lừa tiền lừa sắc! Là tên trap boy chết tiệt chơi trò thao túng tâm lý và sử dụng ngôn ngữ bạo lực!

"Hắt xì!" Đột nhiên Matsuda Jinpei hắt xì một cái.

"Này! Cái tên này nói chuyện kiểu gì đấy!" Sato Miwako nhìn Matsuda Jinpei với ánh mắt không vui, nếu không phải đang trên xe thì chắc chắn cô ấy đã gõ đầu anh ấy rồi!

"Không sao mà tiền bối Sato..." Hanada Saharuna nhìn cái ót của Matsuda Jinpei, nói với giọng đầy ẩn ý: "Tôi nghĩ lại rồi, so với tôi thì khả năng cao là cảnh sát Matsuda sẽ bị bôi nhọ trước. Dù sao ngày nào miệng anh ta cũng bắn đùng đùng đùng như súng máy mà, xác suất chọc điên người ta cao hơn tôi nhiều."

"..." Matsuda Jinpei.

"Phụt!" Sato Miwako bị chọc cười bởi miêu tả của Hanada Saharuna, cô ấy dựa lên vai cô cười ra tiếng: "Cô nói đúng lắm Hanada! Cảnh sát Matsuda đúng là có một cái miệng có thể bắn pháo đùng đùng đùng!"

Takagi Wataru vừa nhếch môi tính cười thì bắt gặp ánh mắt của Matsuda Jinpei nhìn sang: "..."

Takagi Wataru cứng đơ thu nụ cười vào, lặng lẽ lái xe. Giờ phút này anh ấy cảm nhận được rất rõ mình có địa vị thấp nhất trong nhóm bốn người này.

***

Hanada Saharuna đeo khẩu trang và kính râm núp sau cây cột đèn, thấp thỏm nhìn chằm chằm vào quán cà phê ở đối diện. Vẻ mặt cô nặng nề, cứ như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung cả đời.

Không giống với dáng vẻ yên tĩnh lúc này của cô, cô đang spam điên cuồng ở nhóm chat trong não.

[Kênh chat của lớp]

Hanada Saharuna [số 1]: Các cậu có chắc giờ này là vắng khách nhất ở quán cà phê không?! Mấy ông mấy bà đừng có lừa tui đó! Tui sắp vào rồi!

Okawa Shidai [số 4]: Chắc mà chắc mà! Ôi giời ơi! Bà hỏi bao nhiêu lần rồi hả? Tuần này bọn tui thay phiên nhau ngồi canh ở quán cà phê Poirot, xác định vào khoảng ba giờ là thời điểm vắng khách nhất của quán bọn họ. Tôi tính rồi, trước giờ cao điểm tan học và tan ca lúc năm giờ rưỡi, bà có hai tiếng rưỡi để biểu diễn. Tổng cộng năm người, mỗi người nửa tiếng, thời gian vừa khít!

Hanada Saharuna [số 1]: Tui không muốn vào! Tui sợ! Nếu như bị người khác nhìn thấy thì chắc chắn tui sẽ lên kênh thời sự! Lỡ không cẩn thận, có khi còn lên luôn kênh pháp luật! Số 4 à, ông ở đó nói thì hay lắm! Tất cả đều là lỗi của ông mới tạo thành tình huống lúc này!

Okawa Shidai [số 4]: Để đền bù lỗi lầm của tui, không phải tui đã soạn sẵn lời của trap girl cho bà rồi sao, còn tự kéo mấy bạn khác tới điều tra tình hình lưu lượng khách của quán cà phê Poirot! Bây giờ đã ba giờ rồi, vừa khéo bên trong không có vị khách nào, đúng là thời điểm tốt nhất là làm bài thi! Đúng rồi, nhớ phải tháo khẩu trang và kính râm của bà xuống... Thiệt tình, diễn Hải Vương mà bà ăn mặc như tên cuồng theo dõi vậy. Bà còn hèn hơn thế này được nữa không?

Ông thì hiểu cái rắm gì! Đứa bị tử hình ngay tại chỗ nếu thất bại đâu phải ông! Đương nhiên là ông không hèn rồi!

Nếu có thể thì Hanada Saharuna thật sự muốn vọt tới bên cạnh Okawa Shidai, túm cổ cậu ta lắc qua lắc lại rồi gào to lên, bảo cậu ta mau đổi chỗ cho mình.

Nhưng hiện thực quá tàn khốc, người bị bóc trúng là cô, kịch bản hệ thống quyết định lại không thể sửa đổi. Hanada Saharuna không có cách nào chống lại quyền của hệ thống thi biểu diễn, chỉ có thể kiên trì bước về phía trước.

Cô tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống rồi cất vào túi xách với vẻ vô cùng không tình nguyện, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và bước về phía quán cà phê Poirot.

Hanada Saharuna đẩy cửa kính của quán cà phê, chuông gió ở cửa tiếp khách vang lên tiếng "leng keng" trong trẻo.

"Kính chào quý khách."

Một giọng nam êm tai vang lên, Hanada Saharuna ngẩng đầu, một thanh niên tóc vàng da ngăm đeo tạp dề của quán cà phê trên người đang đứng cách đó vài bước chân, mỉm cười với cô.

Đối phương có đôi mắt màu tím tro hơi xếch lên, nụ cười vừa đáng yêu vừa thân thiện.

Ừm... Có cảm giác giống như chó Akita, Hanada Saharuna nghĩ như thế.

Đột nhiên cô thấy hơi thắc mắc, sao cô không nhớ ở quán cà phê Poirot có nhân viên phục vụ sở hữu giá trị nhan sắc cao thế này nhỉ, không phải ở đây chỉ có Enomoto Azusa thôi sao?

Đúng vậy, Hanada Saharuna là cô nàng chỉ xem 508 tập "Thám tử lừng danh Conan" nên hoàn toàn mù tịt những nhân vật lên sân khấu sau đó.