Chương 11

"Xin hỏi quý khách muốn ngồi cạnh cửa sổ hay là ngồi vị trí yên tĩnh một chút?" Thanh niên tóc vàng cười hỏi.

"Yên tĩnh một chút." Hanada Saharuna nói quả quyết, cuối cùng cô còn nhấn mạnh: "Tôi có hẹn với người khác, cần nói chuyện riêng nên không muốn bị làm phiền."

Sau khi hiểu yêu cầu của khách hàng thì thanh niên tóc vàng nhanh chóng dẫn cô tới một dãy ghế không người.

"Quý khách có muốn gọi trước món gì không?" Thanh niên tóc vàng đặt một ly nước xuống bàn của Hanada Saharuna.

Hanada Saharuna gọi một phần sandwich được ưa chuộng nhất ở quán cà phê này, cùng với một ly nước trái cây. Người bình thường nếu gặp phải áp lực thì sẽ cảm thấy không muốn ăn, nhưng Hanada Saharuna lại trái ngược. Càng áp lực thì cô càng muốn ăn cái gì đó, cứ cảm thấy nếu trong dạ dày có thêm đồ ăn thì sẽ an tâm hơn... Nhưng cũng có thể đây là tác dụng tâm lý khi sự chú ý bị dời đi.

Bởi vì lúc này không có vị khách nào nên món Hanada Saharuna gọi được bưng lên rất nhanh.

Hanada Saharuna cắn một miếng sandwich, lập tức thấy giật mình! Không ngờ sandwich ở quán cà phê Poirot lại ngon tuyệt cú mèo tới mức này! Bánh mì được hấp lên nên vừa ấm vừa mềm, rau xà lách tươi mới hòa cùng trứng gà mềm mịn lại càng tăng thêm độ ngon, thêm nước xốt mù tạt cay khiến món ăn này không ngấy chút nào, vô cùng tươi ngon lạ miệng!

Sau khi Hanada Saharuna ăn xong thì lại kêu thêm một phần. Cô hoàn toàn chìm đắm trong món ăn, mãi đến khi cái bàn bị gõ vài tiếng mới giật mình tỉnh lại.

Cô vừa cắn sandwich vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu vàng nhạt đang đứng trước mặt mình, nhìn cô với vẻ cười như không cười.

"Ăn ngon không?" Anh ta hỏi.

Hanada Saharuna nuốt miếng sandwich trong miệng xuống: "Khá ngon, anh có muốn gọi một phần không?"

Bác sĩ Beika [số 17]: Hanada... Thật ra bà không lo tí nào đúng không? Tui thấy trạng thái của bà đang rất tốt.

Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành kia kìa, đúng là đang rất thoải mái.

Hanada Saharuna [số 1]: Vì tui thấy áp lực quá thì có, không ăn cái gì đó để dời sự chú ý thì tui chịu không nổi!

Thanh niên ngồi xuống, người phục vụ tới lần này là Enomoto Azusa.

Thanh niên vừa gọi món vừa hỏi trong kênh não:

Bác sĩ Beika [số 17]: Bắt đầu biểu diễn chưa?

Hanada Saharuna tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi, chết sớm siêu sinh sớm, hoàn thành xong sớm bao nhiêu thì cô có thể chuồn đi sớm bấy nhiêu.

Thanh niên nhìn Hanada Saharuna, lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào: "Sao tự dưng hôm nay hẹn anh ra đây thế, nhớ anh rồi à?"

Hanada Saharuna [số 1]: Đệt, số 17, ông cười làm tui nổi hết da gà da vịt rồi.

Bác sĩ Beika [số 17]: Bà thì hiểu cái gì? Tui đã tham khảo biểu cảm của nam chính trong phim thần tượng thể loại chữa lành đấy! Thường thì mấy anh bác sĩ đẹp trai đều như thế mà!

Hanada Saharuna uống một ngụm nước trái cây, nhìn thanh niên từ dưới lên trên, nói: "Em vượt qua kỳ thi rồi, gần đây đang thực tập. Trong khoảng thời gian này rất bận, không có thời gian dành cho anh nên mới muốn báo cho anh một tiếng."

Đầu tiên, thanh niên chúc mừng đối phương, sau đó nói: "Dù sao cũng là đợt thực tập quan trọng, anh có thể hiểu mà! Từ trước tới nay toàn là Saharuna-chan ủng hộ anh, cuối cùng bây giờ Saharuna-chan cũng sắp thực hiện được giấc mơ của mình rồi, nhất định anh sẽ ủng hộ em! Cố gắng lên nhé!"

"Có thật không! Anh tốt quá đi mất ~" Hanada Saharuna mỉm cười nói: "Vì có rất nhiều thứ em không hiểu nên phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều mới được! Không chỉ bận vào buổi sáng mà đến tối còn phải tăng ca soạn tài liệu, vì thế mà có khi người ta sẽ không trả lời điện thoại và tin nhắn của anh ngay được! Nhưng điều này không có nghĩa là em không yêu anh nhé!"

"Tất nhiên là anh biết điều này, anh chưa từng nghi ngờ em! Em là người bạn gái tốt nhất trên thế giới này!" Thanh niên cảm động, đặt tay lên mu bàn tay của Hanada Saharuna.

[ Hanada Saharuna/ bác sĩ Beika: Oẹ...]

"Ôi ~ người ta cảm động quá đi mất! Yêu anh nhất đời!" Hanada Saharuna nhanh chóng rút tay về, chắp tay trước ngực, chớp mắt nói: "Nhưng mà nếu lâu quá không được gặp nhau thì sẽ thấy cô đơn lắm, vậy nên người ta sẽ cố gắng một chút, để trống ngày thứ hai! Nếu ngài Ayumu nhớ em thì có thể liên lạc với người ta vào thứ hai không?"

Tất nhiên thanh niên cứ luôn miệng đồng ý.

"Qúy khách, cà phê và bánh quy mà ngài gọi. Chúc quý khách ngon miệng." Enomoto Azusa đặt thức ăn mà thanh niên gọi xuống, sau đó quay về quầy pha chế.

Sau khi cô ấy cất khay xong thì cười nói với thanh niên tóc vàng đang sắp xếp lại chén đĩa: "Cặp người yêu kia mặn nồng ghê! Không chỉ là trai xinh gái đẹp mà còn thấu hiểu và thông cảm được cho khó khăn của đối phương, chắc chắn có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp này. Anh nói xem có đúng không, anh Amuro?"

Amuro Tooru nghe vậy thì ngẩng đầu lên, anh nhìn thoáng qua đôi nam nữ đang ngồi ở ghế dài.

Cô gái mặc bộ váy liền áo màu xanh dương đang chống cằm, cười tủm tỉm nói gì đó với người thanh niên, dường như cô đang thấy rất vui, đôi chân dưới bàn đong đưa. Thanh niên đối diện cũng vừa cười vừa quơ tay múa chân nói gì đó, bầu không khí giữa hai người rất thoải mái.

Đúng là cuộc sống bình thản, nếu người dân có thể cười vui mãi như thế thì tốt quá rồi.

Nhìn cảnh tượng này, Amuro Tooru cười và gật đầu nói: "Cô nói không sai, Azusa."

Ngoài mặt thì Hanada Saharuna và người thanh niên đang nói mấy lời thoại cũ mèm của mấy cặp đôi, nhưng trong trong kênh não thì lại nói về đề tài khác.

Hanada Saharuna [số 1]: ...Nói thiệt nhé, để tui xuyên thành cảnh sát đã đủ toang rồi, hoàn toàn không biết phải làm gì. May mà còn trong kỳ thực tập nên mới có Sato Miwako hướng dẫn cho tui. Bây giờ hầu như là làm việc với giấy tờ, còn chưa đối đầu riêng với tội phạm, chứ không chắc xác tui lạnh từ lâu rồi.

Bác sĩ Beika [số 17]: Bà thì còn đỡ! Cảnh sát là nghề không có tính chuyên môn cao. Bà nhìn tui mà xem! Tui xuyên thành bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viên Trung ương Beika! Từ nhỏ tới lớn, tới con cá tui cũng chưa mổ lần nào! Vậy mà bây giờ lại bắt tui đi mổ bụng người sống! Bà có hiểu được tâm trạng của tui vào lần đầu tiên dùng dao phẫu thuật rạch ngực bệnh nhân ra, nhìn thấy trái tim máu me đầm đìa vẫn còn đang đập là như thế nào không?!

Hanada Saharuna [số 1]: ...Oh shit, hơi, hơi kí©h thí©ɧ nhỉ.

Bác sĩ Beika [số 17]: Kí©h thí©ɧ cái quần què! Suýt nữa là tui xỉu tại chỗ rồi! Nếu không phải được buff kỹ năng bác sĩ thì tui đã lên kênh thời sự từ lâu rồi! Đây là sự cố nghiêm trọng trong lúc chữa bệnh đấy!

Hanada Saharuna [số 1]: Nhưng không phải ông vẫn tỉnh đấy sao, còn hoàn thành ca phẫu thuật nữa! Ngầu đét luôn.

Bác sĩ Beika [số 17]: Bà không hiểu đâu... Buff kỹ năng bác sĩ của tui là "tỷ lệ hoàn thành phẫu thuật 100%". Tui đoán là hệ thống thấy thẻ thân phận bác sĩ có độ khó quá cao, chúng ta không thể thích ứng ngay lập tức, sợ chúng ta chơi chết bệnh nhên nên mới tặng kèm cho thẻ bác sĩ cái buff kỹ năng như thế. Không phải tui đoán mò đâu, bà biết tên tui ở thế giới này là gì không? Ayumu Shijin - có nghĩa là không chết người! Con mẹ nói, xúi quẩy ghê! Bây giờ mỗi lần hoàn thành xong ca phẫu thuật nào, tui cũng phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, còn phải lén lút nữa, không dám cho người khác phát hiện ra! Hằng ngày tui phải làm tận mấy ca phẫu thuật! Tui sắp khó chịu phát điên rồi!

Hanada Saharuna [số 1]: Ha ha ha ha ha, good job!

Kể từ sau khi xuyên qua, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, hai người nói chuyện hăng say. Nửa tiếng sau, thanh niên thấy thời gian biểu diễn của mình cũng đủ rồi, đứng dậy đi tới quầy thanh toán hóa đơn của hai người, sau đó chào Hanada Saharuna rồi rời đi.

Enomoto Azusa cứ tưởng Hanada Saharuna cũng sắp đi nên tới dọn bàn.

"À... Dọn cái nào ăn rồi là được. Có thể cho tôi thêm một ly nước trái cây được không? Tôi còn muốn ngồi thêm một lát." Hanada Saharuna nói: "Đúng rồi, thêm một phần sandwich nữa nhé?"

Sandwich của quán này ăn ngon thật, Hanada Saharuna cảm thấy sau buổi biểu diễn hôm nay, chắc chắn cả đời cũng không đặt chân vào quán cà phê Poirot lần nào nữa. Đây là lần duy nhất trong đời, phải ăn thêm thôi!

Enomoto Azusa vội vàng gật đầu: "Được ạ, tôi sẽ làm thêm cho quý khách!"

"Cảm ơn nhé, sandwich của quán cô ăn ngon tuyệt cú mèo!" Hanada Saharuna khích lệ: "Chờ lát nữa tôi đi, tôi còn muốn gói một phần mang về."

Enomoto Azusa nghe thế thì lộ ra vẻ mặt vui vẻ: "Đúng vậy! Món sandwich anh Amuro làm rất được ưa chuộng đấy, nếu quý khách thấy thích thì đúng là tốt quá! Soup cà chua thịt viên anh ấy làm cũng ngon lắm!"

Soup cà chua thịt viên à, nghe thôi đã thấy ngon rồi... Hanada Saharuna nuốt nước bọt: "Vậy, cho tôi thêm món đó nữa nhé?"

"Thành thật xin lỗi quý khách, đây là món dành riêng cho thứ sáu." Enomoto Azusa lộ ra vẻ mặt áy náy.

...Vậy là cả đời cũng không có cơ hội được ăn rồi.

Hanada Saharuna rũ vai: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé."

Đúng lúc này, chuông gió của quán cà phê lại vang lên, có người đẩy cửa bước vào.

"Chào mừng quý khách!" Enomoto Azusa vội vàng bước tới đón khách.

Người bước vào là một nam sinh cấp ba mặc đồng phục của trường Teitan. Làn da của cậu trắng bệch, dáng người mảnh khảnh, mái tóc được cắt ngắn nhưng vẫn dày, đeo một cặp kính có gọng to. Thoạt nhìn cả người trông yếu đuối mỏng manh, còn lộ ra cảm giác tối tăm.

"Qúy khách, xin hỏi cậu đi một mình sao?" Enomoto Azusa hỏi.

"Tôi có hẹn với người khác..." Giọng nói của cậu cũng giống như cảm giác mà cậu mang tới cho người khác, giống như tơ nhện trên không trung, vừa mỏng manh vừa hờ hững: "Tôi đến gặp chị ấy."

À! Hóa ra là tìm vị khách kia.

Thấy nam sinh ngồi xuống trước mặt Hanada Saharuna, Enomoto Azusa bừng tỉnh, cô ấy vội vàng đi theo tiếp đón.

"Qúy khách, xin hỏi cậu muốn gọi gì?" Enomoto Azusa nhiệt tình hỏi.

"Tôi chỉ cần một ly nước chanh." Học sinh cấp ba nói.

"Được, xin chờ một lát!" Enomota Azusa ôm khau đi về, mới vừa đi chưa tới hai bước, sau lưng đã có giọng nữ vang lên.

"Chúng ta chia tay đi!" Đối phương bình tĩnh nói.

Enomoto Azusa trợn to hai mắt, cô ấy quay ngoắt người lại. Nhìn về phía Hanada Saharuna ngồi trên ghế dài, cô ấy khϊếp sợ tới nỗi nói không ra lời.

Không phải chứ! Không phải vị khách này vừa mới tạm biệt bạn trai sao? Sao đột nhiên lại nói lời chia tay với một chàng trai khác thế?!