Chương 12

"Cô Azusa, đồ uống làm xong rồi."

Enomoto Azusa vẫn còn đứng ngơ ra nhìn người ngồi trên ghế dài, đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Amuro Tooru. Cô ấy lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái ngẩn người, vội vàng xoay người đi về phía quầy pha chế.

"Cảm ơn, anh Amuro." Enomoto Azusa cúi đầu nói.

Enomoto Azusa biết vừa rồi Amuro Tooru đột nhiên kêu mình là để nhắc nhở.

Làm người phục vụ mà lại mất lịch sự tới nỗi nhìn chằm chằm vào khách hàng chỉ vì nghe thấy lời người ta nói, đấy là chuyện không nên! Hành vi này giống như đang nghe lén khách hàng nói chuyện, là việc làm tối kỵ của ngành dịch vụ! Nếu làm thế mà khiến khách hàng thấy phản cả, rồi bị khiếu nại thì sẽ xuất hiện những tin tức không hay về quán cà phê.

"Thành thật xin lỗi..." Enomoto Azusa hơi uể oải.

"Không sao, cô Azusa không cần xin lỗi với tôi." Amuro Tooru lắc đầu, anh đặt ly nước chanh đã pha xong lên khay: "Để tôi bưng đồ uống đi... Cô Azusa rửa giúp tôi mấy thứ còn lại nhé?"

Enomoto Azusa vội vàng gật đầu.

Anh Amuro vẫn luôn tử tế như thế, chắc chắn là anh sợ cô ấy không thể khống chế biểu cảm trên mặt trước mặt khách hàng nên mới chủ động hỗ trợ.

"...Tại sao, em làm gì sai ạ?" Nam sinh cấp ba mặc đồng phục trường Teitan hỏi, nói hơi khàn.

Hanada Saharuna [số 1]: Số 11, ông diễn dở vậy! Thêm chút cảm xúc đi chứ? Ông đang chị gái dịu dàng xinh đẹp mà mình chết mê chết mệt đá đó! Bi thương! Hoài nghi cuộc đời! Khó chịu! Muốn khóc! Ông hiểu không?!

Học sinh Teitan [số 11]: Hanada, bà tự khen mình như vậy mà không biết xấu hổ hả... Tui cũng đâu muốn thế, nếu tui biết tui đâu có nằm trong cái lớp hạng bét này? Tui cố lắm rồi!

Hanada Saharuna thở dài: "Em không làm gì sai hết, là do công việc của chị. Chị bận lắm, không thể gặp em thường xuyên như trước kia nữa. Nếu chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên thì sớm muộn gì cũng chia tay thôi, đúng không? Nếu cuối cùng chúng ta sẽ cãi vã vì mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, vậy tại sao không chia tay ngay từ đầu chứ, không phải để lại ấn tượng tốt cho nhau vẫn hay hơn sao?"

"Quý khách, xin lỗi đã làm phiền, đây là nước chanh ngài gọi." Thanh niên tóc vàng hơi khom lưng đặt ly thủy tinh xuống trước mặt nam sinh, "Mời dùng."

Hanada Saharuna nhìn thoáng qua Enomoto Azusa ở quầy pha chế, ủa? Sao lại đổi sang anh phục vụ đẹp trai này rồi?

Lúc Amuro Tooru chuẩn bị rời đi, Hanada Saharuna vội vàng gọi anh lại: "À, lúc bưng sandwich của tôi lên thì có thể mang thêm cho tôi một phần Gnocchi* được không? Hồi nãy tôi thấy món đó được ghi trên tấm bảng menu đặt bên ngoài, trông có vẻ rất ngon!"

(*Một loại mỳ Ý.)

Amuro Tooru chớp mắt rồi đáp lời.

Trước khi đi, anh nhìn thoáng qua cái đĩa sạch bong kin kít trước mặt Hanada Saharuna. Ba phần sandwich, ba ly nước trái cây, một phần mỳ Ý. Rõ ràng vừa rồi còn đang nói về đề tài rất nặng nề, vậy mà vẫn có thể lập tức dời đi sự chú ý, vội vàng gọi món mà không kịp chờ...

Thấy Amuro Tooru trở về, Enomoto Azusa nhìn anh với vẻ thấp thỏm: "Anh Amuro, sao rồi?"

"Vị khách kia gọi thêm một phần Gnocchi xốt cà chua." Amuro Tooru đi vào bếp, xắn tay áo lên bắt đầu làm sandwich và mỳ Ý.

"Hả? Không phải bọn họ đang nói về đề tài chia tay rất nghiêm túc sao?" Ăn khỏe thế không biết?! Trong đầu Enomoto Azusa đầy dấu chấm hỏi: "Hơn nữa vị khách kia đã ăn hai phần sandwich rồi!"

Dựa theo tiêu chuẩn dạ dày bé hạt me của con gái Nhật Bản, thường thì gọi một phần sandwich đã đủ no, không ngờ cô khách này lại ăn được dữ thế!

"Chắc là kiểu người thích ăn uống." Amuro Tooru nói.

Bên này, Hanada Saharuna lại bắt đầu nói chuyện, sự chú ý của Enomoto Azusa lập tức bị dời đi.

"...Vậy nên bây giờ chúng ta chia tay là thích hợp nhất." Hanada Saharuna nói.

"Em không muốn chia tay, em sẽ không cản trở công việc của chị..." Nam sinh mím chặt môi.

"Công việc của chị khá đặc biệt, nếu đột nhiên nhận được tin nhắn và điện thoại của em trong lúc làm việc sẽ tạo thành bối rối cho chị." Hanada Saharuna cứng rắn nói.

Enomoto Azusa thấp thỏm nhìn hai người, nói khẽ với Amuro Tooru: "Vị khách kia kiên định quá! Anh Amuro, anh nói xem có phải vì cô ấy yêu cái anh trước đó, không muốn dây dưa giữa hai người con trai nữa nên mới quyết định chia tay cậu học sinh này không? Dù sao bắt cá hai tay cũng không hay lắm... Khoan đã, có lẽ từ đầu cô ấy đã quen với cậu nam sinh này rồi! Một người đã ra xã hội và nam sinh trung học yêu đương với nhau, ít nhiều gì cũng sẽ bị phê bình. Mối tình không được mọi người ủng hộ này khiến cô ấy chịu áp lực quá lớn, vì tương lai của cậu nam sinh, cũng vì để bản thân hết hi vọng nên cô ấy mới quyết định tìm một người đàn ông có thân phận ngang hàng để yêu đương! Nghe hợp lý quá đúng không?" Nói tới đây, Enomoto Azusa lộ ra vẻ mặt thương cảm: "Cho dù thích đối phương đến mức nào thì cũng chỉ đành nén vào trong... Nhật Bản rất để ý tới chuyện danh dự mà."

Đối với câu hỏi của Enomoto Azusa, Amuro Tooru không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

"...Em sẽ không nhắn tin và gọi điện loạn cho chị. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị nói mà, làm ơn đừng chia tay với em!" Nam sinh kích động nói, thậm chí cậu còn bất chấp có người ở đây, đột nhiên nâng cao giọng.

Enomoto Azusa và Amuro Tooru thấy cô gái đối diện cậu lặng thinh, một lúc lâu mà vẫn không nói gì khiến bầu không khí trong quán cà phê yên tĩnh đến nỗi khiến người ta bức bối. Enomoto Azusa không nén được sự thấp thỏm, siết chặt tay.

Đúng lúc này, hai người nghe thấy Hanada Saharuna mở miệng: "Chị có thể không chia tay với em, nhưng em phải đảm bảo chỉ liên lạc với chị vào thứ ba. Nếu em làm trái lời thì chắc chắn chị sẽ không gặp lại em nữa."

Trên khuôn mặt tái nhợt của nam sinh lộ ra vẻ mừng rỡ: "Chắc chắn em sẽ nghe lời chị Haruna mà!"

Hanada Saharuna lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đúng là hết cách với em..."

"..." Enomoto Azusa im lặng một lúc, ngập ngừng nói: "Anh Amuro, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như hồi nãy cô gái kia cũng nói với cái anh trước đó là vì công việc bận rộn, nên anh ấy chỉ được liên lạc vào thứ hai thôi thì phải?"

"...Ừ." Amuro Tooru đáp.

Enomoto Azusa phát điên, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì vừa rồi mình đã tự suy diễn là đối phương làm những chuyện này bắt nguồn từ tình yêu: "Cái này là bắt cá hai tay đúng không?! Là nó chứ còn gì nữa! Còn cố gắng sắp xếp thời gian để hẹn cả hai mà không để họ chạm mặt nhau!" Quá đáng thật!

"Cô Azusa, đây là chuyện riêng của khách hàng." Amuro Tooru nói với vẻ bất đắc dĩ.

Dù là quốc gia nào thì cũng có chuyện như vậy, nhất là những nơi như quán rượu, khách sạn, nhà hàng hay quán cà phê, rất dễ nhìn thấy những mối quan hệ nam nữ tạp nham kiểu này. Làm nhân viên phục vụ, chỉ cần giữ im lặng trước những chuyện này là được.

Đương nhiên Enomoto Azusa cũng biết là thế, nhưng cũng không cản được chuyện cô ấy thấy chướng mắt. Bắt cá hai tay thì thôi đi, còn lừa tình học sinh trung học! Tệ bạc quá!

Rất nhanh, Amuro Tooru đã làm xong sandwich và mỳ Ý. Anh bưng khay lên, đem đồ ăn tới đó, đúng lúc này thì cậu nam sinh kia đứng dậy.

"...Vậy em đi trước đây, em chờ điện thoại của chị Haruna." Nam sinh xách balo lên, cậu cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Học sinh Teitan [số 11]: Tui chịu thua, tui không diễn nổi nữa, tui sắp chết vì mấy lời nói ghê tởm của mình rồi...

Hanada Saharuna [số 1]: Ông than cái gì? Tui còn ba cảnh diễn nữa kia kìa!

Thấy Amuro Tooru đặt đĩa Gnocchi xốt cà chua xuống, đôi mắt Hanada Saharuna sáng ngời. Wow ~ thơm quá đi!

Hu hu, đây là món ngon chỉ có thể ăn một lần trong đời! Tức ghê! Sao hệ thống lại chọn chỗ này làm địa điểm biểu diễn chứ!

"À, có thể dọn bàn giúp tôi được không?" Hanada Saharuna kêu Amuro Tooru đang định rời đi lại: "Tôi còn người bạn sắp tới đây."

"Vâng, thưa quý khách." Amuro Tooru vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nói.

Chuông gió lại vang lên lần nữa, lần này là một thầy tu mặc áo cà sa bước vào. Mặc dù đầu trọc nhưng trông vẫn rất tuấn tú.

"Chào mừng quý khách." Amuro Tooru và Enomoto Azusa kêu lên.

Hanada Saharuna ngây người, sau đó cô lập tức kêu gào trong kênh não.

Hanada Saharuna [số 1]: Ông có điên không? Ông mặc áo cà sa tới đây?! Sợ người ta không biết Hải Vương tui đây bắt được con cá làm hòa thượng là ông sao?! Người khác sẽ nghĩ gì về tui? Chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng tui là loại đạo đức suy đồi! Ông chơi tui hả?!

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Bà chơi trò chân đạp năm thuyền rồi, còn ăn tuốt từ nam tới nữ. Điều gì mang cho bà ảo giác là đạo đức của bà rất cao thượng? Rõ ràng là đạo đức của bà suy đồi không giới hạn rồi!

Hanada Saharuna [số 1]: Cái đệt! Chân đạp năm thuyền là một chuyện, lừa tình thầy tu là quá giới hạn rồi!

Thầy tu Kiritengu [số 24]: ...Thì ra bà cảm thấy lừa tình nam sinh trung học và phụ nữ vẫn còn nằm trong giới hạn đạo đức của mình sao? Hanada à... Giới hạn đạo đức của của bà khiến tui sợ đấy.

Ban đầu Amuro Tooru đang định dẫn thầy tu vào chỗ ngồi, lại thấy đối phương đi thẳng về phía bên này.

"Xin lỗi, để em chờ lâu rồi." Thanh niên thầy tu vừa cười vừa ngồi xuống, anh ta thấy trên bàn có ly đĩa chưa được dọn, hiển nhiên vừa rồi có người ngồi ăn ở chỗ này.

"Cục cưng, vừa rồi em có hẹn với bạn sao?" Thanh niên thầy tu hỏi.

Hanada Saharuna trả lời vô cùng tự nhiên: "Dạ, tám chuyện một lát với bạn bè ấy mà! Anh chậm chạp ghê, em chờ lâu muốn chết..." Cô nói với giọng nhõng nhẽo.

"..." Amuro Tooru im lặng, anh nhanh tay dọn dẹp bàn, sau đó bưng đồ về phòng bếp.

Anh vừa bước vào đã nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Enomoto Azusa.

"Sau, sau học sinh trung học, không ngờ lại là thầy tu!" Enomoto Azusa nói với vẻ mặt cứng đờ, cô ấy nhìn Hanada Saharuna đang cười nói vui vẻ, trong nháy mắt cảm thấy hoài nghi cuộc đời: "Hừm, anh Amuro, là tôi thiếu kinh nghiệm quá hay sao? Sao tôi cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa rồi... Rõ ràng đối phương là khách hàng, nhưng tôi lại không nén được cảm giác muốn mắng cô ta."

Hu hu hu, cô ấy đúng là một người phục vụ không đủ tiêu chuẩn!

"...Cô Azusa, tôi cảm thấy đây không phải lỗi của cô."

Amuro Tooru nhìn về phía Hanada Saharuna đang đong đưa hai chân, dở khóc dở cười nói.