Chương 13

Trong khi Amuro Tooru và Enomoto Azusa đang thì thầm với nhau thì Hanada Saharuna và thầy tu bên này lại diễn rất hăng say.

"Thiệt tình, rõ ràng là đến gặp em, sao còn mặc áo cà sa chứ? Vậy thì sao mà đi dạo phố cùng nhau được?" Hanada Saharuna trách móc.

Thoạt nhìn vẻ mặt của cô hơi khó chịu, bàn tay lại nhanh chóng trộn đĩa Gnocchi xốt cà chua, khiến nó và nước xốt được hòa quyện vào nhau.

Thầy tu Kiritengu [số 24]: ...Hanada à, lời nói với hành động của bà không đồng nhất, nhìn gượng gạo chết đi được.

Hanada Saharuna [số 1]: Vậy thì sao, dù sao tui cũng là Hải Vương. Tỏ thái độ hơi qua loa với con cá mình nuôi thì có làm sao?

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Làm ơn đừng xem thường tính chuyên nghiệp của Hải Vương. Với cái thái độ này của bà, nếu không phải tui là bạn diễn của bà thì chắc chắn đã đá bà mấy kiếp rồi. Dáng vẻ sáng mắt của bà lúc nhìn đồ ăn, thật sự khiến người ta không gợi lên được thứ du͙© vọиɠ trần tục kia...

Hanada Saharuna [số 1]: Ăn no sinh dâʍ ɖu͙©, no đứng phía trước, dâʍ ɖu͙© ở phía sau. Tôi sống trung thành với ham muốn của mình thì có gì là sai! Suốt ngàu chỉ biết nghĩ tới chuyện ấy ấy thì đáng kiêu ngạo lắm à? Ôi, đàn ông! Hơn nữa dựa vào đâu mà chuyện ăn uống cũng bị khinh bỉ như chuyện dâʍ ɖu͙© đó? Con người có ai sống là không cần ăn chứ! Vậy nên chuyện ăn uống là chuyện tối thượng!

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Cái bà nói không phải là triết lý của mấy đứa thích ăn sao! Bà mới là người đáng bị khinh bỉ ấy!

Hanada Saharuna không vui, cô múc một viên Gnocchi cho vào miệng, trong nháy mắt đã bị sự mọng nước đậm đà của nó chinh phục. Oh wow, chết mất thôi! Ngon chết đi được!

Cô chỉ lo ăn uống hăng say, thầy tu không thể không mở miệng nhắc nhở cô: "Khụ khụ... Xin lỗi, Saharuna. Thật ra chuyến này anh tới Tokyo là đi công tác, vậy nên không thể bên cạnh em lâu được. Hơn nữa chùa của anh cũng có yêu cầu rất cao về chuyện trang phục, thường thì anh sẽ thay quần áo trước, nhưng vì hôm nay tới vội quá nên không kịp thời gian."

Hanada Saharuna [số 1]: Cái quần què gì cơ? Hòa thượng Nhật Bản còn bị quy định trang phục riêng à? Hòa thượng Trung Quốc chúng ta còn được mang giày chơi bóng hàng hiệu đấy!

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Đừng nói nữa, bà nhìn tên ID của tui mà còn không hiểu à? Đây là ngôi chùa xảy ra sự kiện gϊếŧ người "Truyền thuyết Kiritengu" trong "Thám tử lừng danh Conan" đấy. Nó nằm trong top 10 vụ án khủng bố nhất "Thám tử lừng danh Conan"... Vừa khéo tui xuyên vào thầy tu của ngôi chùa đó. Vì trụ trì trước của chùa gϊếŧ đồ đệ, đồ đệ lại dùng phương pháp tương tự để gϊếŧ trụ trì, đúng là quá ghê rợn. Khiến nguyên đám hòa thượng còn lại đều bị hội chứng PTSD*, luôn cảm thấy sư phụ và sư huynh đã bị vấy bẩn bởi sự phồn hoa của thế giới bên ngoài, cuối cùng dẫn tới chuyện trông chừng đám sư đệ mới tới bọn tui rất kỹ.

Để tui kể bà nghe bọn họ vi diệu tới mức nào, bỏ qua chuyện luyên thuyên kinh văn vào buổi sáng và buổi tối, nửa đểm bọn họ còn chạy tới đầu giường tui để nói "Sư đệ à, chúng ta không thể thua ác niệm trong lòng được...", suýt nữa là tui bị hù đứng tim rồi. Bọn họ còn yêu cầu trang phục riêng phải là kiểu đơn giản, không được nổi bậy, lén lút đổi hết quần áo tui mua.

Để tui nói cho nghe, bọn họ đổi cho tui áo thun trắng có Phật tự to tổ chảng ở mặt trước, mặt sau có Tâm Kinh, còn toàn là mấy vị sư huynh đó thêu từng đường kim mũi chỉ. Xong rồi còn thêu thêm cho tui mấy đóa anh đào màu hồng phấn nữa... Có chết tui cũng không mặc cái áo như thế ra đường!

(*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn - một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.)

Hanada Saharuna [số 1]: Ha ha ha ha ha ha ha ha, ôi đệt!

Mặc dù trong đầu cười nghiêng ngã nhưng ngoài mặt thì Hanada Saharuna lại lộ ra vẻ ỉu xìu, cô suy sụp nói: "...Sao lại thế, hóa ra không phải anh cố ý tới thăm em à? Em còn tưởng đây là buổi hẹn hò vất vả lắm mới có... Rõ ràng em đã mong đợi rất lâu rồi."

"..." Enomoto Azusa và Amuro Tooru.

Vị khách gì đó ơi, cách cô bày tỏ sự mong đợi đối với cuộc hẹn chờ mong đã lâu là hẹn gặp thêm hai chàng trai khác trước đó à?

Thanh niên thầy tu lộ ra vẻ áy náy: "Thành thật xin lỗi mà."

"Xin lỗi thì có ích gì, không phải lát nữa anh bận việc phải đi sao? Nửa tiếng thì làm được gì chứ!" Hanada Saharuna hậm hực dùng ống hút khuấy nước trái cây: "Lần nào gặp mặt cũng vội vội vàng vàng, yêu xa kiểu này mệt chết đi được... Lúc em cần anh thì anh cũng không ở cạnh em được, không phải sao?"

"..." Enomoto Azusa và Amuro Tooru.

Vậy nên quý khách mới tìm hai cái lốp xe dự phòng có thể thường xuyên bầu bạn với cô à?

Lời nói của Hanada Saharuna khiến thanh niên thầy tu thấy áy náy hơn: "Thành thật xin lỗi, Saharuna. Em có muốn cái gì không? Anh có thể bồi thường cho em..."

"Anh phiền quá đi! Anh nghĩ em là loại người gì!" Hanada Saharuna tức giận, đẩy ly nước trái cây trước mặt ra xa rồi lớn tiếng nói.

Nếu chịu để ý một chút thì có thể thấy đĩa Gnocchi xốt cà chua trước mặt cô đã sạch bong.

Hanada Saharuna tức giận vỗ xuống bàn: "Em muốn cái gì thì sẽ tự đi mua! Ai thèm quà anh tặng chứ! Em chỉ muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn thôi, sao anh vẫn không chịu hiểu chứ!"

"Anh biết Saharuna không phải kiểu con gái ham vật chất, anh chỉ muốn bồi thường cho em thôi..." Thanh niên thầy tu vội vàng nói.

"Em đã nói không cần rồi mà! Không cần! Lần nào cũng là em theo thời gian của anh, em chán lắm rồi!" Hanada Saharuna tức giận nói: "Gần đây em vừa vượt qua kỳ phỏng vấn, đang bắt đầu thực tập. Em muốn tập trung cho sự nghiệp của mình nên em không theo ý anh nữa đâu!"

"Saharuna... Em muốn chia tay với anh sao?" Dường như thanh niên thầy tu không chịu nổi cú sốc này, anh ta nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Enomoto Azusa bọn họ không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta.

Hanada Saharuna [số 1]: Tui thấy ông rơi thêm mấy giọt nước mắt thì trông thật hơn đấy? Vậy thì có thể lột tả trọn vẹn được sự không muốn của ông! Mấy bộ phim truyền hình tui xem đều diễn như thế.

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Hanada, bà đánh giá cao tui thiệt đó. Nếu tui khóc được thì tui tập trung đi theo con đường diễn viên thần tượng làm gì... Hơn nữa bà nghĩ tại sao tui phải quay đầu? Còn không phải để người phục vụ không nhìn thấy cái mặt vô cảm của tui, rồi phát hiện tui hoàn toàn không thấy bi thương hay sao?

Hanada Saharuna [số 1]: Đồ cùi bắp!

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Đồ phản bội!

Hanada Saharuna nghe lời thanh niên thầy tu nói xong thì khựng lại một lát, sau đó che mặt nói với giọng bi thương: "Lúc nào anh cũng thế, chẳng buồn níu kéo chút nào! Em chỉ mới nói mình thực tập nên rất bận, không thể nào chiều theo thời gian của anh như trước nữa, vậy mà anh đã muốn chia tay với em! Không lẽ em bận thì anh không thể sắp xếp thời gian tiện cho em một chút sao? Không thể gặp mặt thường xuyên, vậy không gọi điện thoại được luôn à? Suy cho cùng là vì anh vốn không yêu em thôi!"

"Không phải, Saharuna! Chỉ là anh cảm thấy không mối tình yêu xa này, em đã trả giá quá nhiều. Anh nghĩ một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi anh nữa, anh chỉ đang sợ hãi thôi." Thanh niên thầy tu vội vàng nói: "Anh yêu em mà, xin em hãy tin anh! Anh đúng là thằng đàn ông nhát gan yếu đuối không dám níu kéo tình yêu! Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa, anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em!"

"..." Hanada Saharuna ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay, cô lẳng lặng nhìn thanh niên thầy tu một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "...Thứ tư. Em sẽ dành thời gian cho anh vào thứ tư, nếu như anh thật sự yêu em, vậy thì hãy gọi điện thoại cho em vào thứ tư. Đây là lần cuối cùng, nếu lần sau anh còn nói với em những lời như thế thì em nhất định sẽ chia tay với anh!"

Thanh niên thầy tu thở phào nhẹ nhõm, anh ta mừng rỡ nắm lấy tay Hanada Saharuna: "Saharuna, cảm ơn em đã chịu cho anh cơ hội!"

Dường như Hanada Saharuna không quen với ánh mắt chan chứa tình cảm này, cô ngượng ngùng rút tay về, nói: "Không phải anh mới tới Tokyo sao, chắc chắn vẫn chưa kịp ăn gì đúng không? Sandwich ở quán này khá ngon, anh có muốn nếm thử một chút không?"

Nói rồi cô đẩy phần sandwich trước mặt tới, thanh niên thầy tu lập tức lộ ra nụ cười.

"..." Enomoto Azusa và Amuro Tooru.

Rõ ràng là bản thân chân đạp ba thuyền, không thể nào lo liệu hết từ chuyện công việc với yêu đương, vậy nên mới xếp một thời khóa biểu cho cho nhóm bánh xe dự phòng. Cuối cùng lại đổ oan lên đầu người khác, còn khiến đối phương cảm thấy áy náy... Hành vi đổi trắng thay đen này đúng là khiến người ta được mở mang tầm mắt.

Enomoto Azusa lặng lẽ ngồi xuống, cô ấy bụm mặt rêи ɾỉ: "...Anh Amuro, tôi cảm thấy mình không hiểu nổi thế giới này nữa rồi."

"..." Amuro Tooru giữ im lặng.

Hai mươi phút sau, thanh niên thầy tu thanh toán hóa đơn xong cũng rời đi.

Để lại Hanada Saharuna ngồi tại chỗ giơ tay lên, nhờ Amuro Tooru bọn họ dọn bàn giúp: "Dọn hết xuống giup tôi với." Cô nói.

Enomoto Azusa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Cô ấy vội vàng bước tới dọn bàn.

Enomoto Azusa vừa dọn bàn vừa nghĩ thầm, đây đúng là ngày kí©h thí©ɧ nhất từ khi cô ấy làm việc ở quán cà phê Poirot cho tới nay!

"Đúng rồi, có thể mang thêm cho tôi ly nước chanh không?" Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói của Hanada Saharuna, Enomoto Azusa hoảng sợ.

"Dạ? Qúy khách vẫn còn muốn tiếp tục ạ?" Enomoto Azusa nhịn không được lỡ mồm, sau đó cô ấy lập tức che miệng mình lại.

"Ừm, tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Hanada Saharuna gật đầu rất tự nhiên, nhưng ngón tay đang run rẩy ở dưới mặt bàn của cô đã lộ rõ nội tâm mất bình tĩnh của cô lúc này.

[Kênh chat của lớp]

Hanada Saharuna [số 1]: Enomoto Azusa nghe thấy tui còn muốn ngồi tiếp, buột miệng nói thẳng "Qúy khách vẫn còn muốn tiếp tục sao"... Tại sao trái đất chưa tới ngày tận thế? Tui chỉ muốn nổ banh xác tại chỗ thôi.

Okawa Shidai [số 4]: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Học sinh Teitan [số 11]: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Bác sĩ Beika [số 17]: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Thầy tu Kiritengu [số 24]: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Luật sư nham hiểm [số 35]: Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Tiểu thư nhà tài phiệt [số 7]: Lẽ ra bà phải nói với cổ là gấp cái gì? Còn hai người đang xếp hàng ở sau kia kìa ~

Hanada Saharuna cảm thấy mình muốn hấp hối rồi.