Chương 17

Cuối cùng, Hanada Saharuna vẫn nhận cái đồng hồ mà Sakurai Senko tặng.

Dựa theo cách nói của Sakurai Senko thì là - dù sao mua cũng mua rồi, mà cô ấy cũng không thiếu chút tiền lẻ đó, trong thế giới 2D thì tiền chỉ là một con số, không xài thì phí quá.

"Hơn nữa trong mấy bộ phim điện ảnh tui coi, hình như cảnh sát đều có đeo đồng hồ. Nghe nói là lúc vây bắt tội phạm phải xem thời gian để đảm bảo chính xác thời gian hành động? Ây da, dù sao cuối cùng bà cũng phải mua, thôi thì xài cái này của tui luôn đi!" Sakurai Senko nói.

Hanada Saharuna nghe xong thì thấy rất có lý, vì thế hôm sau đã đeo cái đồng hồ đó lên tay.

Người đầu tiên để ý thấy Hanada Saharuna đeo đồng hồ mới chính là Shiratori Ninzaburo.

Làm thiếu gia tập đoàn Shiratori, hơn nữa còn là người đàn ông tinh tế nhất Đội 1 của Phòng Điều tra Tội phạm, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh ấy đã nhận ra cái đồng hồ Hanada Saharuna đang đeo chính là dòng đồng hồ PFT.R mới nhất dành cho nữ trong năm nay.

"Hanada, đồng hồ mới rất hợp với cô." Lúc Shiratori Ninzaburo cầm tài liệu đi ngang chỗ ngồi của Hanada Saharuna thì khen một câu lễ phép.

"À... Cảm ơn." Hanada Saharuna ngẩn người gật đầu.

Mặc dù là làm việc được ở đây một khoảng thời gian, nhưng cô vẫn chưa quen với loại xã giao nơi công sở này.

"Hửm? Hanada, cô đeo đồng hồ mới à?" Sato Miwako ngối đối diện đứng dậy, hơi chồm tới chỗ vách ngăn giữa hai bàn để nhìn về phía Hanada Saharuna.

"Tiền bối Sato, cô làm vậy nguy hiểm lắm đấy. Ngực cô đè lên màn hình máy tính rồi, coi chừng đè hư máy bây giờ." Hanada Saharuna vừa nói dứt câu là tất cả đàn ông trong văn phòng đồng loạt nhìn về phía bên này, mắt người nào cũng sáng rực.

"..." Mặc dù từ lúc xem Conan đã biết Sato Miwako được hoan nghênh hết mực, nhưng mấy ông ở Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm cũng dở ghê, hoàn toàn không che giấu sự đói khát của mình.

Hanada Saharuna vừa cảm thán vừa tháo đồng hồ trên tay xuống, đưa qua: "Tiền bối Sato, cô cầm xem đi. Vậy sẽ xem được rõ hơn."

Sato Miwako thoải mái nhận lấy đồng hồ, khen ngợi: "Hanada, đồng hồ mới của cô đẹp quá! Hơn nữa còn có rất nhiều chức năng, rất phù hợp để dùng trong công việc."

"Tiền bối Sato đúng là lúc nào cũng nhớ tới công việc." Hanada Saharuna thấy cạn lời.

Đám cảnh sát trong Conan đúng là làm gì cũng nghĩ tới công việc, nguyên một đám nhân viên cuồng công tác... Đúng là đáng sợ, cô không muốn giống như bọn họ đâu. Cô chỉ muốn đi làm qua loa lấy lệ, chờ tới ngày kết thúc kỳ thi thôi!

Lúc này, Takagi Wataru ở gần đó cũng bước tới.

Anh ấy nhìn thấy Sato Miwako cầm đồng hồ, ngón tay thon dài trắng nõn vô cùng xứng đôi với cái đồng hồ màu bạch kim. Cái đồng hồ này rất hợp với Sato Miwako, nếu đeo nó lên cổ tay trắng nõn kia thì chắc chắn sẽ trông rất đẹp.

Sato Miwako chú ý tới ánh mắt của Takagi Wataru, cô ấy cười đưa đồng hồ cho anh ấy: "Takagi cũng thấy hứng thú sao? Có muốn xem không? Không biết dòng đồng hồ này có kiểu cho nam không?"

Không phải tôi muốn mua cho bản thân, tôi muốn mua tặng cô cơ... Takagi Wataru nói thầm trong lòng, tay lại nhanh chóng nhận lấy đồng hồ.

"Nhưng đúng là trông cái đồng hồ này tinh xảo thật, nếu giá cả thích hợp thì..."

Takagi Wataru còn chưa nói dứt lời thì Matsuda ngồi vắt chéo chân ở bàn bên cạnh anh ấy đã nói chen một câu: "Đương nhiên phải tinh xảo rồi, đó là cái đồng hồ có giá 120.000 dollar một cái mà."

Nụ cười của Takagi Wataru lập tức cứng đờ trên mặt, ngón tay đang cầm đồng hồ của anh ấy bắt đầu run lập cập: "12... 120.000 dollar, vậy, vậy không phải là..."

"Đổi sang yên Nhật thì tầm khoảng hơn 13 triệu." Matsuda Jinpei nói mà mí mắt không thèm nâng lên nhìn.

"Mười ba triệu?!" Những đồng nghiệp khác đang âm thầm quan sát bên này phát ra tiếng kêu khϊếp sợ.

Sato Miwako trợn tròn mắt, vội vàng nói: "Này! Takagi, mau trả cho Hanada đi!"

"Cảnh sát Sato, tôi, tay tôi nhũn rồi..." Takagi Wataru cứng cổ, quay đầu sang nhìn Sato Miwako một cách khó khăn, trên mặt lộ ra vẻ muốn khóc nhưng không thể khóc.

Hanada Saharuna dở khóc dở cười, cô đứng dậy lấy đồng hồ từ tay Takagi Wataru, đeo lại lên cổ tay: "Chỉ là cái đồng hồ thôi mà, cho dù có làm rơi hỏng thì tôi cũng không bắt tiền bối Takagi bồi thường đâu."

"Thế thì đâu có được Hanada, nếu làm hư hao tài sản của người khác thì cần phải bồi thường, đây chính là luật của nước chúng ta." Sato Miwako xoa eo, nói.

"Đó là dựa trên cơ sở cố ý làm hư hao, chứ nếu do bất cẩn thì không phải có thể chọn giải hòa à?" Vì không để bị lòi trong quá trình làm việc, trong khoảng thời gian này Hanada Saharuna đã bổ túc lại pháp luật Nhật Bản: "Dù sao dựa theo nhân phẩm của tiền bối Takagi thì sẽ không làm chuyện cố ý làm hư đồng hồ của người khác. Vậy nên không sao cả."

"Hơn nữa, đồng hồ vốn là để dùng. Nếu đã là đồ dùng hằng ngày thì có hư cũng rất bình thường." Hanada Saharuna nhún vai, nói.

"Này! Trong giờ làm việc mà mấy cô mấy cậu tám chuyện đấy hả?! Có vụ án rồi, nghiêm túc hết cho tôi!" Lúc này, thanh tra Megure bước tới, ông ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Ở phố Beika đã xảy ra vụ án gϊếŧ người, Sato, Takagi, Matsuda, còn có Hanada, các cô cậu tới đó đi!"

Không phải chứ? Lại tới nữa hả?! Vẻ mặt Hanada Saharuna suy sụp. Cô thật sự không muốn nhìn thấy thi thể nữa đâu, lại một tuần không nuốt trôi thịt nữa.

Khu phố Beika bị Tử Thần bao phủ này đúng là cơn ác mộng của cánh sát bọn họ!

***

Không bất ngờ chút nào khi bốn người Hanada Saharuna bọn họ lại ghép thành tổ hành động nhỏ.

Hanada Saharuna ngồi ở ghế sau, cố gắng gượng cười hỏi thử: "Tiền bối Sato, nạn nhân lần này chết như thế nào?"

Chắc thi thể không đáng sợ như vụ gϊếŧ người ở trang trại sản xuất rượu trước đó đâu nhỉ?

Sato Miwako lập tức hiểu được ý trong lời nói của Hanada Saharuna, cô ấy vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi: "Hanada, cô không cần lo lắng thế đâu. Theo lời báo án thì nạn nhân chết do trúng độc, vậy nên thi thể không tính là đáng sợ lắm. So với vụ án bị thọc chết, chém chết hoặc phanh thay thì đã khá lắm rồi."

Ngó lơ tiếng cười nhạo của Matsuda Jinpei, Hanada Saharuna thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần thi thể còn nguyên, không bị xử lý lung tung là được! Cô thật sự có bóng ma tâm lý với cỗ thi thể bị ngâm trong rượu vang đỏ ở trang trại sản xuất rượu trước đó... Ít nhất thì trong vòng hai năm, cô sẽ không uống bất cứ loại rượu vang đỏ nào.

Sau khi không còn áp lực tâm lý, giọng điệu của Hanada Saharuna nhẹ nhàng hơn, cô tò mò: "Vậy địa điểm xảy ra vụ án ở đâu?"

"Quán cà phê Poirot." Sato Miwako nói.

Nụ cười của Hanada Saharuna lập tức cứng đờ trên mặt, cô nói với vẻ không thể tin: "Cái gì?"

Tưởng rằng Hanada Saharuna không biết chỗ đó nên Sato Miwako tốt bụng giải thích: "Quán cà phê Poirot nằm dưới văn phòng thám tử Mori đấy. Văn phòng thám tử Mori chính là văn phòng của vị thám tử nổi tiếng "Mori ngủ gật", người chúng ta đã gặp trong vụ án ở trang trại sản xuất rượu trước đó. Chắc tôi chưa nói với cô nhỉ, vị thám tử nổi tiếng này từng là cảnh sát thuộc Đội 1 của Phòng Điều tra Tội phạm chúng ta đấy. Xem như là tiền bối của chúng ta."

Chuyện này thì cô biết! Nhưng ai thèm quan tâm mấy cái tin thừa thải này! Cái khiến cô giật mình chính là nơi xảy ra vụ án - quán cà phê Poirot kia kìa!

Đừng có đùa! Hôm qua cô mới vừa diễn vai Hải Vương ở đó xong, bây giờ lại bắt cô tới đó điều tra vụ án gϊếŧ người trong vai trò cảnh sát? Thế này thì có khác gì tử hình cô tại chỗ đâu?!

Lúc trước còn lo bị người qua đường chụp được ảnh rồi đăng lên mạng, khiến cô mất mặt trước mấy đồng nghiệp cảnh sát. Bây giờ thì cô chưa kịp nổi đình nổi đám trên mạng đã phát luôn cho cô một vé tử hình? Nói đùa cái gì vậy! Còn khuya cô mới muốn nhé!

Hanada Saharuna dùng một tay che bụng, một tay bấu chặt cánh tay của Sato Miwako, vội vàng nói: "Tiền bối Sato! Đột nhiên tôi thấy đau bụng quá! E là không thể tham gia vụ án này được rồi, xin cô hãy xin nghỉ với thanh tra Megura giúp tôi! Ngoài ra, xin mọi người cho tôi xuống xe ở gần đây được không?!"

"Cô thấy khó chịu sao Hanada?" Takagi Wataru đang lái xe lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Là đau dạ dày à? Nặng lắm ư?"

"Đúng vậy! Đúng vậy, chính là đau dạ dày! Còn rất nặng nữa! Vậy nên tiền bối Takagi à, làm ơn lập tức! Lập tức! Tìm chỗ nào đó dừng xe lại cho tôi xuống đi!" Hanada Saharuna cắn răng nói.

"Nhưng gần đây không có phòng khám nào..." Takagi Wataru bối rối không biết làm sao, nhưng rất nhanh anh ấy đã nhớ ra điều gì đó: "À! Tôi nhớ ở quán cà phê Poirot có hộp thuốc, chắc là trong đó có thuốc bao tử đấy! Chỗ này cách quán cà phê Poirot không xa, tôi sẽ lái xe nhanh hơn một chút, cô cố nhịn một lát nhé Hanada!"

Nói xong, anh ấy nhấn ga, xe lập tức vọt ra ngoài.

"Chờ, chờ đã!!" Hanada Saharuna không kịp nói lời từ chối đã ngã ngửa ra sau ghế vì quán tính.

Năm phút sau, bọn họ đã đến ngoài cửa quán cà phê Poirot.

Takagi Wataru nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hé nụ cười ngượng ngùng với Hanada Saharuna: "Mau xuống đi Hanada, chắc chắn cô khó chịu lắm đúng không... Đây là lần đầu tiên tôi lái xe nhanh như thế đó, đúng là có áp lực mới khiến con người đột phá giới hạn bản thân."

Hanada Saharuna trợn mắt nhìn Takagi Wataru đang cười ngây ngô, nếu sát ý trong mắt cô có thể biến thành thật thì chắc Takagi Wataru đã bị cô chém thành mấy khúc rồi.

"Thành - thật - cảm - ơn - anh - nhé, tiền - bối - Ta - ka - gi." Hanada Saharuna nhìn Takagi Wataru, gằn từng chữ.

Nụ cười trên mặt anh ấy vẫn không sứt mẻ gì, lộ ra tám cái răng thẳng tắp, không hiểu sao lại có cảm giác lóe lên sáng chói.

Takagi Wataru gãi đầu, cười nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, Hanada không cần nói cảm ơn đâu. Tôi là tiền bối của Hanada, quan tâm hậu bối là chuyện nên làm!"

"Làm không tồi, Takagi!" Sato Miwako khích lệ, sau đó cô ấy mở cửa xe đi ra ngoài: "Được rồi, mọi người xuống xe hết đi! Tôi nhìn thấy xe của thanh tra Megure rồi."

Hanada Saharuna nhìn quán cà phê Poirot đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa, cảm thấy mình sắp sụp đổ.

Cuộc đời ngắn ngủi của Hanada Saharuna cô đây sắp đặt dấu chấm hết.