Chương 18

- Đây là lời van xin cả đời của tôi!

Ở vị trí cách quán cà phê Poirot khoảng 10m đang xảy ra vụ giằng co giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

- Làm ơn! Cho tôi mượn kính râm đi mà! Cảnh sát Matsuda! - Hanada Saharuna dùng tay chặn hai bên Matsuda Jinpei, giữ anh ấy giữa mình và vách tường.

Đúng vậy, trong đợt vote các tác phẩm điện ảnh và truyền hình Nhật Bản năm nay, đây là cảnh tượng được phái nữ Nhật Bản bầu chọn là cảnh khiến người ta rung động nhất - Kabedon!

(*Là tư thế nam dồn nữ đứng dựa vào tường, tay chống vách tường để vây nữ ở giữa.)

Matsuda Jinpei cúi đầu nhìn Hanada Saharuna đang nhìn anh ấy với vẻ mặt thành khẩn, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi anh ấy đang tính đi theo Takagi Wataru và Sato Miwako vào quán cà phê Poirot. Đột nhiên ở sau xuất hiện một đôi tay bất ngờ kéo anh ấy vèo hẻm nhỏ bên cạnh.

Matsuda Jinpei tập quyền anh quanh năm nên cơ thể tiến hành phản kích theo bản năng. Ai ngờ động tác của đối phương còn nhanh hơn, tay của đối phương dùng khí thế kinh người vỗ vào bức tường sau lưng anh ấy. Trong nháy mắt đó, anh ấy thoáng thấy bụi bay ra từ trên vách tường.

Matsuda Jinpei vừa mới giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo, một chân mang giày cao gót đã đạp vào vách tường giữa hai chân anh ấy. Đến lúc này, tất cả phương hướng hành động của Matsuda Jinpei đã bị chặn lại, trừ khi anh ấy biết bay, còn không thì chẳng có cách nào rời khỏi vòng vây của đối phương.

Đương nhiên, nếu như Matsuda Jinpei ra tay thì vẫn có thể thoát ra được. Nhưng người đánh úp anh ấy lại không phải người xa lạ.

Anh ấy vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy đồng nghiệp của mình - Hanada Saharuna, đang dùng ánh mắt giống như sói để nhìn anh ấy. Rõ ràng đôi mắt ấy màu đen nhưng dưới ánh đèn neon hắt từ ngoài hẻm nhỏ vào lại biến thành ánh đỏ nhợt nhạt, trông vô cùng dữ dằn.

- ... - Có một thoáng, Matsuda Jinpei đã nghĩ rằng cuối cùng Hanada Saharuna cũng không nhịn được mấy lời mỏ hỗn của anh ấy, quyết định trùm bao tải xử lý.

Kết thúc hồi tưởng.

Tắt lại thì tình hình hiện tại là Matsuda Jinpei cao 1m8 đang bị người cao 1m6 là Hanada Saharuna chặn lại trong hẻm nhỏ, không tiến cũng không lùi được.

- ...Cô đột nhiên kéo tôi vào hẻm nhỏ, làm đủ thứ trò như thế chỉ là vì muốn mượn kính râm? - Matsuda Jinpei cảm thấy cạn lời rồi:- Bộ cô bị bệnh gì à?

- Đây là chuyện rất quan trọng với tôi! Mau cho tôi mượn đi! - Hanada Saharuna vội vàng nói:- Xong rồi tôi sẽ khao anh ăn cơm! Tôi hứa đó!

Matsuda Jinpei nhìn Hanada Saharuna từ trên cao xuống, đối phương càng thành khẩn, anh lại càng thấy đáng nghi.

Anh ấy nhướng mày hỏi:

- Vì sao cô nhất quyết muốn mượn kính râm của tôi? Bình thường cô cũng đâu đeo cái này... Đừng viện cớ như bị lem phấn mắt gì đó, mắt tôi không có mù. Cô hoàn toàn không có lý do gì cần phải đeo kính râm, không phải sao?

Đột nhiên anh ấy lại đổi giọng:

- À đúng rồi, rõ ràng hồi nãy cô còn kêu đau bụng, muốn xuống xe ngay lập tức. Nhưng dáng vẻ bây giờ lại hoàn toàn khỏe như trâu... Thật ra cô không thấy khó chịu gì, chỉ là đang giả vờ thôi chứ gì. Nếu nói vậy, đột nhiên yêu cầu tôi cho cô mượn kính râm, vậy thì mục đích cũng giống thế - ở quán cà phê Poirot có người mà cô không muốn gặp, đúng không?

Anh thông minh như thế làm gì?! Hanada Saharuna lại lần nữa xác định mình thật sự vô cùng, vô cùng chán ghét cảnh sát và thám tử có khả năng suy luận!

- Cô sợ bị nhận ra chứ gì. - Đối phương sử dụng câu trần thuật.

- ... - Đòn cuối cùng của Matsuda Jinpei đã đánh gục Hanada Saharuna, ngón tay đặt trên vách tường của cô sắp moi vào vách tường luôn rồi.

Matsuda Jinpei đã tìm được đáp án từ biểu cảm trên mặt Hanada Saharuna, anh cười hừ một tiếng, gỡ từng ngón tay Hanada Saharuna đang ấn bên cạnh mình:

- Tiếc quá đi, tôi không cho cô mượn kính râm được đâu. Có một số việc cuối cùng vẫn phải đối mặt trực tiếp thôi, Hanada, tôi khuyên cô đừng giãy chết nữa làm gì.

Vừa nói hết lời, bàn tay Hanada Saharuna dùng để ngăn cản anh ấy cũng bị kéo ra. Matsuda Jinpei nhấc chân, thong dong bước qua chân của Hanada Saharuna để đi ra ngoài.

Anh ấy vừa đi vừa nói:

- Dù gì cũng là cảnh sát, sức chịu đựng tâm lý kém vậy thì sao mà phát triển được trong tương lai.

Cũng đâu phải cô muốn trở thành cảnh sát! Hơn nữa không muốn nhìn thấy người sẽ khiến mình bị tử vong ngay tại chỗ thì liên quan gì tới sức chịu đựng tâm lý của cảnh sát? Có phải cái gã này hiểu lầm cái gì rồi không?!

Hanada Saharuna nhìn bóng lưng của Matsuda Jinpei, nói một câu đầy hàm ý:

- Cảnh sát Matsuda, anh thật sự không chịu cho tôi mượn mắt kính đúng không?

- Đã nói là không cho mượn rồi, hết hy vọng đi. - Giọng của Matsuda Jinpei truyền đến từ phía trước:

- Ngoài chuyện ngón tay linh hoạt, thì tôi chỉ còn mỗi ưu điểm là nói chuyện giữ lời thôi.

- Matsuda Jinpei, chắc chắn sau này anh sẽ hối hận vì hôm nay thấy chết không cứu... - Hanada Saharuna nói đầy âm u.

- Ồ... Vậy tôi chờ đấy. - Matsuda Jinpei vẫy tay, dáng vẻ hoàn toàn không để ý.

***

- Tóm lại là, hôm nay là tiệc liên hoan hằng năm của công ty kiến trúc Mita. Sau khi chơi tăng một ở quán izakaya*, bốn vị có nhà khá gần nhau quyết định tới quán cà phê Poirot để ăn thêm gì đó. Ai ngờ mới ăn được một nửa thì giám đốc Mita Yoichi đột nhiên ngã xuống, tôi nói không sao chứ? - Thanh tra Megure nhìn đám người đang thấp thỏm lo âu trước mặt.

(*Izakaya: Là nơi tụ tập bạn bè, đồng nghiệp. Nó giống như quán nhậu ven đường ở Việt Nam, phục vụ rượu và những món nhắm có giá phải chăng.)

- Đúng vậy, bởi vì giám đốc rất thích cà phê và sandwich ở quán cà phê Poirot, vậy nên anh ấy đã đề nghị mấy người gần nhà anh ấy, tức là bọn tôi ghé tới quán này, sau đó có thể bảo tài xế lái xe đưa chúng tôi về. - Một người phụ nữ tóc xoăn màu đỏ sậm, mặc váy áo công sở nói.

Koyama Chika, 28 tuổi, thư ký riêng của giám đốc công ty kiến trúc Mita, phụ trách giúp đỡ giám đốc quản lý nghiệp vụ công ty.

- Lúc đó chúng tôi đang ngồi ở dãy ghế đằng kia. - Một người đàn ông để tóc húi cua mặc áo thun xanh chỉ vào vị trí ngồi có bày một đống đồ ăn rồi nói:

- Bởi vì khẩu vị của mọi người khác nhau nên mỗi người đều gọi món khác nhau. Hôm nay giám đốc rất hưng phấn, luôn nói với chúng tôi về sự phát triển của công ty trong tương lai. Từ 20g30 đến 21g30, trong khoảng thời gian đó có gọi thêm mấy ly cà phê, ai ngờ đột nhiên anh ấy lại ngã xuống!

Nói rồi anh ta lại chỉ vào cậu bé đứng cạnh thanh tra Megure và thanh niên tóc vàng đứng gần đó rồi nói:

- Sau đó thì em trai này và cậu phục vụ kia bảo chúng tôi đừng nhúc nhích. Sau khi bọn họ kiểm tra thi thể của giám đốc thì nói là anh ấy đã chết do trúng độc Kali cyanide, bảo chúng tôi báo cảnh sát.

Kuwata Isamu, 31 tuổi, bảo vệ của công ty kiến trúc Mita, phụ trách công tác bảo an cho tòa nhà công ty.

- Lúc đó mọi người đều đang ăn, đột hiên giám đốc uống một ngụm cà phê rồi hét lên và ngã xuống... Bọn tôi thật sự không làm gì hết! - Một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, chải tóc ngôi 7-3 khác vội vàng nói.

Okawa Ichirou, 37 tuổi, công nhân viên chức bình thường ở công ty kiến trúc Mita, phụ trách thăm dò thị trường và lập kế hoạch.

- Lúc đó cháu và chị Ran, còn có bác Mori đang ăn cơm ở bàn khác, ở hiện trường chỉ có hai bàn khách hàng là nhà cháu và bọn họ thôi. Ngoài ba người bọn họ ra thì không còn ai tới gần cái bàn ấy nữa, vậy nên chắc chắn hung thủ là một trong số ba người họ. - Edogawa Conan khẳng định.

Nghe vậy, thanh tra Megure gật đầu, ông ấy quay đầu nhìn ra sau lưng Takagi Wataru:

- Takagi, cậu đã ghi lại chưa... Ủa? Hanada và Matsuda đâu rồi? Hai người bọn họ đi đâu thế?

- Thanh tra Megure, tôi ở đây. - Cửa quán cà phê bị mở ra, Matsuda Jinpei mặc đồ đen bước vào.

Vẻ mặt lười biếng của anh ấy thay đổi khi nhìn thấy thanh niên da ngăm tóc vàng đứng cạnh thanh tra Megure.

Đứng cùng hướng nên Edogawa Conan chú ý tới điều này, cậu nhìn sang Amuro Tooru:

- Anh Amuro quen vị cảnh sát Matsuda này sao?

Amuro Tooru nhìn Matsuda Jinpei rồi nói:

- Hả? Không quen, chỉ cảm thấy trông vị cảnh sát này tuấn tú thôi.

Matsuda Jinpei nhếch môi:

- Ồ, hết cách rồi, trời sinh đã thế. Nhưng trông cậu phục vụ này cũng đâu kém cạnh gì, chắc là được phái nữ săn đón lắm đúng không?

- Nào có nào có, sao mà bằng ngài cảnh sát được. - Amuro Tooru cười tủm tỉm tâng bốc.

Này này này, hai người tính tâng bốc nhau tới khi nào? Tất cả mọi người ở đây nhịn không được lặng lẽ nói thầm.

Thanh tra Megure xoa trán, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ:

- Matsuda, Hanada đâu? Cô ấy không đi chung với cậu à?

- Đúng vậy, không phải Hanada nói thấy dạ dày khó chịu à? Vừa rồi tôi đã mượn cô Azusa hòm thuốc rồi, sao cô ấy còn chưa vào nữa? - Takagi Wataru lo lắng hỏi:

- Không lẽ là đau tới mức đi không nổi luôn? Có phải cô ấy vẫn còn trong xe không?

Enomoto Azusa đứng bên kia cũng lộ vẻ mặt lo lắng, cô ấy cầm hòm thuốc lên rồi nói:

- Hay... Nếu xe đậu cách đây không xa thì tôi có thể mang thuốc qua cho cô cảnh sát ấy.

Matsuda Jinpei nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, anh ấy xoay người mở cửa ra lần nữa, hô to với bên ngoài:

- Hanada, cô còn muốn kì kèo bao lâu nữa? Chẳng lẽ cô muốn thanh tra Megure phải mời cô vào à?

Hanada Saharuna đứng ở cửa nhìn Matsuda Jinpei với vẻ mặt oán giận, sau đó vẻ mặt cô thay đổi, bày ra nụ cười xán lạn rồi bước vào:

- Thanh tra Megure, tôi tới rồi... Thành thật xin lỗi, không ngờ vì lý do sức khỏe mà làm chậm trễ thời gian.

- Vừa rồi Sato đã nói với tôi rồi, cảm thấy không khỏe thì cũng hết cách mà. - Thanh tra Megure vô cùng khéo hiểu lòng người.

- Ôi... Không hổ là thanh tra Megure... Quá khoan dung rộng lượng! - Hanada Saharuna nịnh nọt.

Cô vừa bước vào đã đón lấy hai ánh nhìn cháy bỏng, mãnh liệt tới nỗi Hanada Saharuna muốn vờ như không thấy cũng khó.

- ... - Thôi được rồi, cô sớm biết là không tránh khỏi mà.

Hanada Saharuna chắp hai tay lại, cười tủm tỉm nhìn về phía Amuro Tooru đứng cách đó gần nhất:

- Ấy chà, khéo ghê, không ngờ được gặp lại nhanh như thế! Chào buổi tối, anh phục vụ.

- ... - Tâm trạng vốn đang tốt vì được gặp lại bạn cũ, bây giờ Amuro Tooru lại thấy chết lặng.