Chương 19

- Chào buổi tối nhé, anh phục vụ.

Lời chào của Hanada Saharuna khiến Amuro Tooru lặng thinh. Giây tiếp theo, bên cạnh có tiếng thét chói tai của nữ vang lên.

Nhìn lại thì thấy hòm thuốc trên tay Enomoto Azusa đã rơi xuống, cô ấy run rẩy dùng ngón tay chỉ vào Hanada Saharuna.

- Á á á á á... Cô, cô, là cô?! Cô mà là cảnh sát hả?!

Cho dù hôm qua Enomoto Azusa đã trải qua cú sốc lớn nhất đời mình rồi, nhưng nó vẫn chưa nhằm nhò gì so với việc biết được thân phận của Hanada Saharuna vào lúc này.

Một cảnh sát Nhật Bản mà chân đạp năm thuyền! Chẳng những ăn hết từ nam tới nữ, lại còn là kẻ có thuộc tính S thích chơi NP! Qúa mức rồi! Không phải công việc của cảnh sát bận rộn lắm sao? Sao cô ấy vẫn còn thời gian để đi lừa tình người khác thế?! Cô làm việc nghiêm túc cho tôi nhờ!!!

Vào giây phút bước lại vào quán cà phê Poirot, Hanada Saharuna đã tiến vào trạng thái được ăn cả, ngã về không. Vì thế cô dùng kỹ thuật diễn tốt nhất đời này của mình để giữ vững nụ cười trên mặt và sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.

- Hanada, cô từng tới đây rồi sao? - Sato Miwako tò mò hỏi.

- Không phải hôm qua tôi được nghỉ à? Vừa khéo có người bạn đề cử cho tôi món sandwich ở quán này, vậy nên tôi đã đến thử xem sao. - Hanada Saharuna hé ra nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh, cô nhìn chằm chằm Enomoto Azusa rồi chậm rãi nói từng chữ:

- Không ngờ đồ ăn ở đây không chỉ ngon mà còn rất chú trọng tính riêng tư của khách hàng, hoàn - toàn không làm những hành vi tệ hại như nghe - trộm - khách - hàng - nói - chuyện. Đúng là một nơi không tồi để giải tỏa căng thẳng.

- ... - Cái này là uy hϊếp đúng không? Rành rành thế còn gì?! Thấy nụ cười đáng sợ của Hanada Saharuna, Enomoto Azusa nuốt nước bọt.

Cố ý nhấn mạnh "tính riêng tư của khách hàng", còn nhắc tới chữ "nghe lén", rõ ràng là đang nói cô biết chuyện hôm qua bọn họ đã nghe thấy hết. Nếu bọn họ dám nói ra chuyện đối phương chân giẫm năm thuyền đã thấy được vào hôm qua, chắc chắn sẽ bị khiếu nại ngược lại là nghe lén chuyện riêng của khách hàng, hai bên chết chùm!

Nghe lén khách hàng nói chuyện, công khai chuyện riêng của khách là điều tối kỵ trong ngành dịch vụ!

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Enomoto Azusa bị cảnh sát uy hϊếp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp lại thế nào. So với sợ hãi, cô ấy càng thấy bối rối và luống cuống hơn.

Trời ơi! Không ngờ cô ấy lại bị cảnh sát uy hϊếp một cách trắng trợn! Có phải Nhật Bản sắp đi đời rồi không?

- Có thể khiến khách hàng thấy thoải mái đúng là điều tuyệt vời, mong sau này sẽ được ủng hộ nhiều hơn. - Đột nhiên Amuro Tooru mở miệng, thu hút sự chú ý của Hanada Saharuna.

Cô dời tầm mắt từ Enomoto Azusa sang Amuro Tooru. Sau khi đôi mắt màu đen và đôi mắt màu tím than nhìn nhau được vài giây, Hanada Saharuna chủ động dời mắt trước.

- Được thôi, lần sau tôi sẽ dẫn bạn tới đây tiếp. - Cô nói.

- ... - Không phải chứ, đã lộ thân phận thật rồi mà cô còn dám dắt năm con cá kia tới sao? Enomoto Azusa há to miệng.

Tâm lý của cảnh sát bây giờ vững vàng như thế hả? Cô cảnh sát gì đó ơi, bộ cô không biết xấu hổ là gì sao?! Chứ nếu là cô ấy thì chắc độn thổ từ lâu rồi, thề cả đời sẽ không bước vào quán cà phê này lần nào nữa!

Nếu Hanada Saharuna biết được suy nghĩ của Enomoto Azusa, nhất định cô sẽ cho cô ấy một like. Trên thực tế, nếu không phải vì chỗ này xảy ra án mạng, khiến người làm cảnh sát như cô bắt buộc phải xuất hiện thì cô hoàn toàn không có ý định quay lại lần thứ hai!

Xét đến cùng, người sai là hung thủ đã ra tay ở chỗ này!

Nghĩ như thế, Hanada Saharuna dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba kẻ tình nghi ở đối diện. Lúc hai trong số ba kẻ tình nghi đối diện với ánh mắt của Hanada Saharuna thì không tự giác dời tầm mắt.

Bây giờ mới biết né hả? Hanada Saharuna cười lạnh một tiếng.

Ở nơi mà những người khác không nhìn thấy được, trên đỉnh đầu của hai nghi phạm có một tấm thẻ màu xanh hơi trong suốt. Màu này của thẻ thân phận cho thấy đây là người thường, bên dưới avatar hình chibi là dòng giới thiệu về thân phận của đối phương.

Koyama Chika [19], 28 tuổi, thư ký giám đốc của công ty kiến trúc Mita.

Kuwata Isamu [20], 31 tuổi, bảo vệ của công ty kiến trúc Mita.

Đúng rồi, còn một người nữa. Ánh mắt lạnh như băng của Hanada Saharuna dời sang người vị giám đốc công ty kiến trúc Mita đang nằm dưới đất, thẻ thân phận màu đen trên đỉnh đầu đối phương tỏa sáng khắp bốn phía.

Mita Yoichi [5], 45 tuổi, giám đốc công ty kiến trúc Mita.

- ... - Giám đốc công ty kiến trúc Mita đã trở thành xác chết.

Hanada Saharuna nén lửa giận vào trong, nổi bão trong kênh não.

[Kênh chat của lớp]

Hanada Saharuna [1]: Đệt cụ, mấy ông hết người này tới người khác giỡn mặt với tui đấy hả?! Mấy người biết rõ hôm qua tui vừa diễn vai Hải Vương ở quán cà phê Poirot xong đúng không? Thế quái nào còn chọn chỗ này làm sàn diễn tiếp nữa?!

Đúng vậy, sau khi mấy người Hanada Saharuna vừa hoàn thành bài thi diễn xuất thứ hai vào hôm qua xong, hệ thống lại nhanh chóng rút thăm bài thi thứ ba.

Lần này là kịch bản ba người, tên kịch bản là "Câu chuyện ba người, tôi nổi tiếng nhờ vụ gϊếŧ người vì tình", [số 5] trong vai người chết, [số 19] trong vai hung thủ, [số 20] trong vai nghi phạm. Yêu cầu cũng là hoàn thành bài thi trong vòng một tuần, nhưng không giới hạn địa điểm.

Cũng vì không giới hạn địa điểm nên đám người này mới cố ý chọn nơi tạo thành vết nhơ của cuộc đời cô, cơn giận của cô là vì lý do này.

Hanada Saharuna [1]: Nhật Bản nhiều chỗ như thế, sao mấy ông nhất định phải chọn chỗ này?! Mấy ông biết bây giờ tui đang là cấp dưới của thanh tra Megure mà đúng không? Có ai không biết mỗi lần xảy ra án mạng, Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm sẽ có mặt đầu tiên chứ! Mấy ông cố tình muốn tui mất mặt chứ gì?!

Thư ký giám đốc [19]: ...Chuyện này, do hôm qua tụi tui nghe bà khen món sandwich ở quán cà phê Poirot không ngớt nên mới muốn thử một lần. Dù sao quán cà phê Poirot cũng xem như là một trong những địa điểm trứ danh trong Conan mà, coi như đang đi tham quan địa danh thôi... Bọn tôi thật sự không cố ý.

- ... - Hanada Saharuna, hóa ra cô mới là kẻ mua vui cho người khác sao?

Bảo vệ nón xanh [20]: Đúng vậy đúng vậy! Bởi vì tụi tui rút trúng kịch bản gϊếŧ người, nghĩ lại thì nếu xảy ra án mạng ở thế giới này, chắc chắn là sẽ gặp mặt nhóm thám tử. So với việc đυ.ng phải thám tử, còn không bằng chủ động tới gần để trải nghiệm cảnh tượng phá án của "thám tử nổi tiếng" Kogoro ngủ gật... Vậy là tụi tui đã chọn chỗ tương đối gần nhà Mori Kogoro để làm nơi biểu diễn. Nói thật, tụi tui đã nghĩ cho dù Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm có đến phá án thì chưa chắc đã khéo tới mức để bà nhận vụ này. Bà xem, đâu phải lần nào xảy ra vụ án thì Takagi, Chiba và Sato cũng xuất hiện, đúng không? Thỉnh thoảng thanh tra Megure chỉ dẫn theo một hoặc hai người trong số đó thôi... Ai ngờ bà lại xui tới vậy.

- ... - Cái này mà gọi là tương đối gần hả? Cái này gọi là sát vách rồi! Hanada Saharuna giận tới mức cười khẩy.

Hơn nữa...

Hanada Saharuna [1]: Mấy ông còn dám trách ngược lại tui hả?! Có biết xấu hổ không?! Hơn nữa rõ ràng hôm nay mới nhận được đề bài thôi, vì sao mấy ông lại diễn luôn trong ngày thế? Không lẽ mấy ông không cần chuẩn bị hung khí, cách thức gây án gì đó hay sao? Rõ ràng có hẳn một tuần để chuẩn bị cơ mà!

Giám đốc trốn thuế [5]: Nói thế nào nhỉ? Thật ra lúc rút được thẻ thân phận này, tui đã lường trước sẽ có ngày hôm nay. Dù sao nghề "giám đốc" này là cái nghề có tỷ lệ tử vong cao nhất trong Conan mà, huống chi tui còn không phải người tốt. Vậy nên trước đó, tui đã luyện trước ở nhà xem phải diễn xác chết thế nào để trông cho sang.

Thư ký giám đốc [19]: Nói thế nào nhỉ? Lúc rút được thẻ thân phận thư ký giám đốc này, tui đã lường trước được chuyện mình không bị gϊếŧ thì cũng là đang sải bước trên con đường chuẩn bị gϊếŧ người. Vì thế tui đã tính trước, sau khi cân nhắc lại sức chiến đấu của mình, quyết định đầu độc vẫn là cách thích hợp với tui nhất. Vì thế đã chuẩn bị sẵn thuốc độc rồi, luôn đặt trong túi để phòng hờ đây nè.

Bảo vệ nón xanh [20]: Nói thế nào nhỉ? Lúc nhìn thấy dòng giới thiệu trên thẻ thân phận, rằng bạn gái của tui là thư ký giám đốc, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn không đơn giản. Tui đã nghĩ nếu như giám đốc hoặc là bạn gái tui chết, cho dù tui không phải là hung thủ thì cũng là nghi phạm. Vậy nên trước đó tui đã diễn tập cùng hai người họ rồi... Bà xem, không phải bây giờ cần dùng tới rồi đấy ư? Tui diễn cũng không tệ lắm đúng không? Bà có cảm nhận được nỗi bất an và hoảng sợ của tui lúc làm nghi phạm không?

Hanada Saharuna [1]: ...Mấy ông chuyên nghiệp thật đấy.

Giám đốc trốn thuế [5]: Dòng đời xô đẩy thôi, ai bảo kỹ thuật diễn của tụi tui cùi mía làm gì? Để đạt đủ tiêu chuẩn, tụi tui phải liều mạng chứ biết sao giờ, đừng khinh thường người khác chứ!

Cái lùm mé, ai khinh thường mấy ông! Chuyện cô để ý là cái này à!

Hanada Saharuna [1]: Nói tóm lại, vì sao mấy ông không báo trước cho tui biết hả! Nếu sớm biết chuyện mấy ông tính diễn ở quán cà phê Poirot thì tui đã xin nghỉ ngay từ đầu rồi!

Giám đốc trốn thuế [5]: ...Muốn cho bà bất ngờ?

Thư ký giám đốc [19]: ...Muốn cho bà bất ngờ?

Bảo vệ nón xanh [20]: ...Muốn cho bà bất ngờ?

Hanada Saharuna [1]: Đám khốn nạn mấy ông, quả nhiên là muốn thấy tui mất mặt chứ gì! Mấy ông chờ đó cho tui!!

- Nada... Hanada... Hanada! - Bên tai có tiếng kêu vang dội, Hanada Saharuna lấy lại tinh thần.

Cô dời mắt sang chỗ phát ra âm thanh thì thấy thanh tra Megure đang nhìn mình với vẻ hơi có chút bất mãn:

- Hanada, chúng ta đang phá án đấy, sao cô đứng đờ ra đó làm gì?

Thanh tra Megure vừa nói xong, Hanada Saharuna lại nhận được một đợt ánh mắt đánh giá, cô giữ nụ cười trên mặt, giải thích:

- Xin lỗi thanh tra Megure, tôi chỉ đang nghĩ về vụ án thôi.

Thanh tra Megure không truy hỏi tiếp, lại dời sự chú ý về vụ án, ông ấy nói:

- Nếu nạn nhân chết vì trúng độc mà lại không có ai tiếp xúc với ông ấy ngoài ba người, vậy chứng tỏ hung thủ là một trong số các vị... Vậy thì, mời các vị lấy độ vật cá nhân ra đây để chúng tôi kiểm tra!

Hanada Saharuna dời mắt sang Koyama Chika rút trúng vai hung thủ, vừa định hỏi trong kênh não rằng sau khi cô ấy gϊếŧ người thì phi tang thuốc độc hay chưa, đã nghe thấy đối phương hoang mang nói trong kênh não rằng...

Thư ký giám đốc [19]: Toang rồi! Tui còn chưa ra tay mà giám đốc đã đi đời nhà ma, lọ thuốc độc chưa từng dùng còn nằm trong túi xách của tui!

Hanada Saharuna trợn to mắt, cái quần què gì đây? Hung thủ không phải là bà à?!