Chương 20

Hanada Saharuna [1]: Cái quần què gì cơ? Bà không phải hung thủ?! Không phải bà rút trúng vai hung thủ à?

Hanada Saharuna cảm thấy rất hoảng hốt, cô nhanh chóng nảy ra một suy đoán chẳng lành.

Hanada Saharuna [1]: Đừng nói là ba người chơi trò đổi vai cho nhau đấy nhé? Tui nói này, ba người đừng thấy thú vị rồi tự sửa kịch bản lung tung. Bị phán không đạt tiêu chuẩn đó! Mấy người còn chưa có điểm để trừ đâu!

Thư ký giám đốc [19]: Hanada, bà nghĩ đi đâu vậy? Bà tưởng tụi tui bị ngu à? Sao tụi tui dám làm chuyện đó chứ! Là NPC* tự nhảy vào!

(*NPC - Non-player character: Là nhân vật trong trò chơi do máy điều khiển.)

Hanada Saharuna [1]: Là sao?

Giám đốc trốn thuế [5]: Khụ khụ, chuyện này... Hình như thân phận mà tui rút trúng bị nhiều người hận lắm. Dựa theo kế hoạch ban đầu, số 19 sắm vai thư ký sẽ bỏ độc vào ly cà phê của tui. Nhưng vì có Edogawa Conan bọn họ ở đây nên bả căng thẳng quá, mãi vẫn không dám ra tay. Tui uống tận mấy ly rồi mà bả vẫn còn chưa lấy can đảm xong. Cuối cùng tới lúc bả chuẩn bị ra tay thì ai ngờ ông nhân viên văn phòng kia lại ra tay trước... Đúng rồi, ông ta cũng bỏ thuốc vào cà phê, đây chẳng phải là tâm ý tương thông trong truyền thuyết sao?

Hanada Saharuna [1]: ...Đến lúc này rồi, vậy mà mấy người vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn hả? Ông ta bỏ thuốc ở khoảng cách gần như thế, còn chọn ly cà phê mà mấy người tính toán động tay động chân, vậy mà chẳng có ai trong ba người phát hiện chuyện này ư?

Thư ký giám đốc [19]: Sao mà trách tụi tui được? Lúc đó tui nhìn chằm chằm vào ly cà phê, mới vừa vói tay vào túi xách đã nhìn thấy gã đó tráo ly cà phê của mình và giám đốc với nhau. Lúc đó tui hốt cả hền rồi, còn nhớ chuyện nhắc nhở gì nữa.

Bảo vệ nón xanh [20]: Tui cũng vậy, lúc đó tui chỉ để ý tới Edogawa Conan ở bàn bên cạnh. Chờ giám đốc thét chói tai rồi ngã ra đất, tui còn tưởng là thư ký đầu độc thành công rồi cơ. Lúc những người khác chạy tới, sự chú ý của tui vẫn còn đặt trên bàn, vừa khéo nhìn thấy gã công nhân viên chức kia giấu một cái băng gạc màu trắng vào lọ đường kia.

Giám đốc trốn thuế [5]: Đúng rồi, lúc ấy tui thấy đối phương dùng miếng băng gạc nhỏ đó để lau mép ly của mình, còn nghĩ thầm đàn ông cao to như ổng mà làm màu quá, ai mà biết đó là hung khí đã tẩm độc chứ.

Hanada Saharuna [1]: ...Thế này không phải mấy người theo dõi toàn bộ quá trình gây án luôn rồi sao? Vậy mà còn để trúng chiêu nữa hả! Mấy người đần hết rồi à!!

Hanada Saharuna quá tức giận, trơ mắt nhìn Takagi Wataru bọn họ lục soát ra được Kali cyanide chứa trong bao con nhộng nằm trong túi xách của Koyama Chika.

Mori Kogoro lập tức lộ ra vẻ mặt đắc chí, chỉ vào Koyama Chika rồi nói:

- Thanh tra Megure, vụ án này quá đơn giản! Rõ ràng cô thư ký này chính là hung thủ! Đúng là ngốc thật, sau khi gϊếŧ người còn không biết phi tang thuốc độc, chậc chậc chậc.

Hanada Saharuna: Bả ngốc thiệt, nhưng ông cũng y chang.

Thanh tra Megure liên tục gật đầu:

- Thuốc độc lục soát được túi xách của quý cô này đúng là Kali cyanide đã tạo thành cái chết của nạn nhân, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự thật! Koyama Chika, cô đã bị bắt, mau theo chúng tôi về cục để tiến hành điều tra!

Nói xong, ông ấy nhìn Takagi Wataru và Matsuda Jinpei ở bên cạnh, ra hiệu cho hai người bắt cô ấy lại.

Koyama Chika hoảng sợ luống cuống lùi về sau, cô ấy vội vàng xua tay:

- Không phải tôi làm! Đúng là tôi định gϊếŧ giám đốc, nhưng tôi còn chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết rồi!

- Đến lúc này rồi mà còn cãi được sao! - Mori Kogoro chống hông, nói:

- Thuốc độc chỉ nằm trong túi xách của cô, điều này còn chưa đủ để chứng minh à?

Koyama Chika đẩy cánh tay vừa vươn tới của Takagi Wataru, cô ấy nhìn trái nhìn phải, lập tức nhắm trúng người bạn học của mình, đôi mắt lóe sáng lên.

Hanada Saharuna nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, trong lòng lập tức có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Koyama Chika đã lao tới trước mặt cô, ôm chặt cánh tay cô rồi gào lên:

- Tôi thật sự không phải hung thủ, cô mau giải thích giúp tôi đi cô cảnh sát ơi!

Lại nữa?! Mấy ông mấy bà hết người này tới người khác, thế quái nào cứ ra vẻ thân quen với tui trước mặt đám thám tử và cảnh sát này thế? Hanada Saharuna giận run người, trước đó Okawa Shidai cũng vậy, bây giờ cả bà cũng thế là sao!

Hanada Saharuna vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt hoài nghi của thanh tra Megure:

- Hanada, cô quen quý cô này à?

Enomoto Azusa cạnh gần đó nghe thế thì lập tức cảnh giác, cô ấy nhìn thoáng qua khuôn mặt của thư ký, phát hiện cô ấy rất xinh đẹp. Lại nhìn bộ ngực siêu quyến rũ của cô ấy đang đè sát lên cánh tay của Hanada Saharuna, radar của Enomoto Azusa khởi động.

Chẳng lẽ cô thư ký này cũng là một con cá mà đối phương nuôi sao?! Cô cảnh sát không có đạo đức này không chỉ chân đạp năm thuyền, mà bây giờ còn tính mượn việc công giải quyết việc riêng hả? Vậy sao được! Chuyện lừa tình có thể để sang một bên trước, nhưng chuyện làm trái pháp luật là không thể tha!

Nghĩ như vậy, Enomoto Azusa lẻn ra sau Amuro Tooru, dùng tay che miệng, thì thầm:

- Anh Amuro, anh không thể để cô cảnh sát kia mượn thân phận cảnh sát rồi giúp hung thủ thoát tội được! Thế thì vô liêm sỉ quá! Không ngờ trong lực lượng cảnh sát Nhật Bản lại có kẻ bại hoại như thế, đúng là khiến người ta thất vọng quá mà!

- ...Đúng vậy. - Amuro - công an Nhật Bản - Tooru cười tủm tỉm với biểu cảm không thay đổi gì, nhưng không hiểu sao lại có vẻ đáng sợ:

- Không thể mượn chuyện công giải quyết việc riêng được.

Hanada Saharuna bên này đang liều mạng giải thích:

- ...Tôi thật sự không quen cô ấy! Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại tìm mình! - Nói rồi, cô hung hăng trừng mắt nhìn Koyama Chika:

- Cô mau giải - thích - rõ - ràng cho tôi!

Bị ánh mắt hung ác của Hanada Saharuna nhìn chăm chú, cuối cùng Koyama Chika cũng ý thức được hành vi của mình không ổn chút nào.

Cô ấy buông cánh tay đang ôm Hanada Saharuna ra, khóc thút thít:

- ...Chỉ là tôi cảm thấy cô cảnh sát này trông thông minh nhất ở đây nên mới xin cô ấy giúp đỡ thôi... Tôi cảm thấy nhất định cô ấy sẽ không để tôi chịu oan uổng! Tôi thật sự không phải hung thủ!

Cái đệt, bà không biết nói thế nào thì ngậm miệng vào giúp tui! Không biết đám thám tử này không thích bị so sánh hay sao?! Sao còn kéo cô ra nữa! Những người khác không biết trình độ của tui thế nào, nhưng không lẽ mấy ông mấy bà cũng không biết luôn sao? Cả đám đều nằm trong lớp hạng bét, nếu tui thông minh hơn đám thám tử này thì thế quái nào phải chung lớp chung với đám "báo" bạn "báo" bè mấy người?!

Hanada Saharuna gánh chịu ánh mắt như chứa gai nhọn của Edogawa Conan, Mori Kogoro, Amuro Tooru, Matsuda Jinpei, phải nén dữ lắm mới không đá bay Koyama Chika ra ngoài.

- Phụt... - Mori Kogoro bật cười, ông ấy khụ hai tiếng rồi vội vàng cứu giúp:

- Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ nghĩ là mấy người trẻ tuổi bây giờ thích nói đùa thật.

- ... - Hanada Saharuna.

Này này, bác cười như thế thì quá đáng lắm đó? Edogawa Conan lộ ra mắt bán nguyệt, cậu liếc mắt nhìn Hanada Saharuna một cái, nói với giọng non nớt:

- Chị gái này rất giỏi mà, là người đầu tiên tìm được bằng chứng mấu chốt trong vụ án ở trang trại rượu lần trước đó.

- Đúng là Hanada rất có tiềm năng, nhưng nếu nói là thông minh nhất thì... - Thanh tra Megure nói được một nửa thì tạm dừng.

- Vụ án ở trang trại rượu lần trước là vụ án đầu tiên, Hanada biểu hiện rất xuất sắc. Nếu tiếp tục cố gắng thì chắc chắn sẽ trở thành một vị cảnh sát ưu tú! - Takagi Wataru tốt bụng cổ vũ.

- Mặc dù Hanada chưa đủ kinh nghiệm, nhưng năng lực học tập rất mạnh. - Sato Miwako cũng nói thêm vào.

Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng:

- Ít ra thì lần này không nôn.

- Ố ồ, không ngờ cô cảnh sát này lại ưu tú như thế, rất mong chờ biểu hiện của cô. - Trên mặt Amuro Tooru vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng điệu ấy, nghe kiểu gì cũng thấy nó sai sai.

Qúa đáng thật... Thật sự rất quá đáng... Hết người này tới người khác, ai cũng đang cười nhạo cô! Hanada Saharuna siết chặt nắm tay, mặt đỏ lên.

Nếu như nói trước đó, quay lại quán cà phê Poirot lần nữa khiến Hanada Saharuna cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ. Nhưng đó chỉ là chuyện mà hai người nhân viên phục vụ biết thôi, ít ra cô vẫn cố gắng giữ vẻ thong dong mặt ngoài được.

Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với lời an ủi thiện ý khi được khen là "thông minh nhất" của mọi người, đỉnh đầu Hanada Saharuna như muốn bốc khói, ngón tay run rẩy, đôi mắt đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn khóc ngay tại chỗ. Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như lúc này, cuối cùng những áp lực dồn nén từ giây đầu tiên bước vào quán cà phê Poirot cũng đạt tới đỉnh điểm.

Hanada Saharuna bùng nổ rồi.

Vẻ mặt cô không dao động, cởi cặp găng tay trắng ra, cô đi xuyên qua đám người tới trước mặt gã công nhân viên chức Okawa Ichirou. Trong tiếng kêu của mọi người, cô túm ông ta tới.

- Đừng giả vờ nữa Okawa Ichirou, tôi biết ông chính là hung thủ. - Hanada Saharuna nói với giọng u ám.

- Không phải tôi! Cô không thể vì được cô ả kia khen mà bôi nhọ tôi để cô ả kia thoát tội được! - Công nhân viên chức Okawa Ichirou giãy giụa.

- Này! Hanada! - Thanh tra Megure lập tức lên tiếng ngăn cản.

- Chị gái, chị đang làm gì thế? - Edogawa Conan trợn to hai mắt.

Hanada Saharuna hoàn toàn không để ý tới bọn họ, trực tiếp lôi Okawa Ichirou đi thẳng tới trước bàn bọn họ ăn liên hoan ban nãy.

- Ông ngồi bên trái nạn nhân là vì biết nạn nhân thuận tay trái, mỗi lần uống cà phê xong sẽ đặt ly ở bên trái. Ông còn cố ý gọi món giống với nạn nhân là để chuẩn bị cho kế hoạch đầu độc. Đầu tiên, ông dùng băng gạc có tẩm Kali cyanide bôi lên mép ly của mình, chờ tới lúc nạn nhân đang hăng say nói về chuyện công việc, thu hút sự chú ý của mọi người thì lén tráo ly của mình và nạn nhân, để trong lúc uống cà phê thì nạn nhân uống luôn phần chất độc được bôi ở mép ly. Chờ lúc mọi người tập trung vào nạn nhân bị ngã ra đất, ông lại giấu băng gạc đã tẩm Kali cyanide vào trong lọ đường, khiến "hung khí" biến mất. - Hanada Saharuna nói xong, vươn tay cầm lọ đường lên rồi trút ngược xuống.

Đường cát đổ ra ngoài vì bị trút ngược, mà băng gạc nhỏ màu trắng được giấu trong đó cũng lộ ra, đám người Edogawa Conan trợn to hai mắt.