Chương 21

Không ngờ trong lọ đường thật sự có băng gạc, hiển nhiên điều này đã chứng minh suy luận của Hanada Saharuna rồi.

Làm lơ vẻ mặt của những người khác, Hanada Saharuna tiếp tục nói:

- Ly cà phê có độc chỉ còn 1/3, ly cà phê của ông cũng thế. Dựa vào độc tố của Kali cyanide thì nạn nhân chỉ cần uống một ngụm là đủ đi đời rồi. Dựa theo suy đoán này, vậy thì để nạn nhân không chú ý tới ly cà phê bị tráo, ông đã luôn uống cà phê của mình, để giữ cho lượng cà phê của cả hai luôn bằng nhau, đúng không?

Vào lúc Hanada Saharuna nói băng gạc được giấu trong lọ đường, Okawa Ichirou đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chờ cô trút băng gạc ra, mồ hôi trên trán ông ta toát ra như mưa.

- Ấy chà, ông đổ mồ hôi? Xem ra là thể chất dễ ra mồ hôi rồi. Nói vậy nếu ông là hung thủ thì chắc chắn lúc ra tay sẽ hồi hộp lắm đúng không, thế thì chắc trên ly đầy vân tay và mồ hôi của ông rồi? - Hanada Saharuna lộ ra nụ cười ranh mãnh:

- Có phải là ông muốn phản bác, rằng trên ly không chỉ có vân tay của ông mà còn của những người khác nữa? Xem ra ông cũng suy xét đến kỹ thuật giám định của cảnh sát rồi, vì thế đã dùng một cách đặc biệt nào đó để tất cả mọi người đều chạm vào cái ly, có đúng không? Nhưng mà ông biết không? Lúc con người uống cái gì đó, tế bào niêm mạc trong khoang miệng sẽ in trên thành ly. Vậy nên dù mọi người đều chạm vào cái ly đó, thì ông muốn giải thích thế nào cho việc trên ly của nạn nhân có tế bào niêm mạc của mình, còn trên ly của mình thì có của nạn nhân đây?

Hanada Saharuna tới gần từng bước, Okawa Ichirou không còn chỗ để lui, chân ông ta nhũn ra rồi quỳ rạp dưới đất.

Hanada Saharuna khóa cổ tay Okawa Ichirou lại, nhìn ông ta từ trên xuống:

- Ông không có cách nào giải thích, bởi vì ông chính là hung thủ!

Hiện trường im phăng phắt.

Amuro Tooru cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, từ lúc Hanada Saharuna đi vào quán cà phê Poirot đến lúc phá án chỉ mất tổng cộng chín phút. Ánh mắt anh nhìn về phía Hanada Saharuna mang theo sự đánh giá, đạo đức của người này không tốt nhưng năng lực nghiệp vụ lại rất mạnh sao?

Hanada Saharuna phá án xong thì thả tay ra, vén mái tóc rũ xuống trước ngực ra đằng sau, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Ngay sau đó hai tay cô đan vào nhau vươn vai một cái, quay đầu cười xán lạn với mọi người:

- Ấy chà, thật là, vụ án đơn giản thế này, không ngờ tôi lại tốn chừng đó thời gian. Rõ ràng ngài Mori đã cố ý nói vu vơ để nhắc tôi rồi, vậy mà tôi còn phải ngẫm nghĩ lâu như thế mới ngộ ra được, đúng là tệ quá mà! Qủa nhiên vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để làm ngôi sao mới của ngành cảnh sát! Tôi biểu hiện kém như thế, thanh tra Megure sẽ không trách tôi đâu đúng không?

- ... - Amuro Tooru. Nhắc lại lần nữa, đạo đức của cô này thật sự không cứu được.

- ... - Mori Kogoro.

- ... - Thanh tra Megure.

- ... - Edogawa Conan.

- ... - Matsuda Jinpei.

- ...Cứ, cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ."

Đến Takagi Wataru luôn hiền như cục đất cũng nhận ra được sự vi diệu trong câu nói của Hanada Saharuna.

Sato Miwako sờ trán, cảm thấy cạn lời với sự chậm tiêu của Takagi Wataru:

- Đừng nói nữa, Takagi.

Bên này, cuối cùng đám bạn học của Hanada Saharuna cũng kịp phản ứng. Bọn họ vừa vỗ tay điên cuồng, vừa huýt sáo, hai người nịnh nọt nổ tới mức những người ở đây sững sờ.

- Cô cảnh sát này lợi hại quá! Tôi biết ngay cô sẽ không khiến tôi chịu oan mà! - Koyama Chika móc khăn tay ra vẫy rất hăng say, trông cứ như fan cuồng trong buổi biểu diễn của idol vậy:

- Rõ ràng chỉ mới vào đây có năm phút đã suy luận ra được toàn bộ quá trình phạm tội, còn tìm ra được hung khí và chứng cứ! Cô là thiên tài ư? Qủa nhiên cô là người thông minh nhất ở đây!

Hanada Saharuna khiêm tốn phất tay:

- Làm ơn đừng nói vậy, tôi vẫn còn thua các tiền bối và thám tử có kinh - nghiệm - phong - phú nhiều lắm, chỉ là mọi người nhường tôi tôi! Sao mà ngài thám tử Mori nổi tiếng toàn Nhật Bản không tìm ra hung thủ được chứ, chỉ là ông ấy cố ý nhắc nhở tôi thôi! Ngài nói xem có phải không, thám tử Mori?

- Ừ, đúng vậy... - Mori Kogoro xấu hổ, khóe miệng run rẩy.

Không, bác xác định nhầm hung thủ rồi chứ gì. Edogawa Conan lộ ra mắt bán nguyệt, nhưng cậu nhanh chóng đánh giá kỹ lại Hanada Saharuna... Không ngờ có thể phá án trong khoảng thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc cô gái này là thần thánh phương nào?

- Ngôi sao mới của ngành cảnh sát! Đứng đầu Nhật Bản! - Kuwata Isamu cũng bốc phét hăng say:

- Được gặp cô cảnh sát xuất sắc thế này, tôi thấy tràn đầy niềm tin vào tương lai của Nhật Bản! Trời ơi! Không ngờ Nhật Bản chúng ta lại có vị cảnh sát ưu tú như thế, tôi bất ngờ đấy! Nhật Bản đúng là may mắn khi có cô!

- Ôi trời! Đừng mà đừng mà! Mấy người làm ơn đừng khen tôi như thế, tôi nào xứng với những lời khen như vậy. Mắc cỡ quá đi! - Hanada Saharuna làm bộ làm tịch nói:

- Nếu không phải gặp được tên hung thủ khờ như thế thì sao tôi có thể phá án nhanh vậy được.

- ... - Okawa Ichirou quỳ dưới đất cảm thấy mình bị xúc phạm.

Hanada Saharuna bị chọc điên rồi, chẳng buồn để ý tới hình tượng nữa, khi một người đã đột phá giới hạn xấu hổ thì người đó vô địch thiên hạ.

Khắp quán cà phê Poirot chỉ vang vọng mấy lời tâng bốc và khiêm nhượng đầy thảo mai của ba người, khiến tất cả mọi người ở đây rơi vào xấu hổ. Loại xấu hổ này còn xen lẫn cảm giác ê ẩm trên mặt như bị vả cho một cú.

Cuối cùng, thanh tra Megure làm cấp trên không nhìn nổi nữa.

Ông ấy bụm mặt khuyên:

- Hanada, vừa vừa phải phải thôi. Chúng ta còn phải dẫn nghi phạm về điều tra nữa.

Mặc dù cấp dưới mới của mình phá án với tốc độ nhanh như vậy là chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo, nhưng cái vẻ huênh hoang đắc chí kia của cô lại mất mặt quá...

Hanada Saharuna ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang dùng vẻ mặt khó nói nên lời để nhìn cô.

Cô nhướng mày:

- Đương nhiên, thanh tra Megure, nghe lời ngài hết. - Nói rồi, cô lui sang một bên.

Suy luận Hanada Saharuna rất trọn vẹn, hơn nữa còn có bằng chứng xác thực. Takagi Wataru bọn họ nhanh chóng khống chế Okawa Ichirou, anh ấy và Sato cùng nhau áp giải người đi ra ngoài. Người của Bộ phận giám định cũng dùng túi bọc thi thể để bọc nạn nhân đang nằm dưới đất lại rồi chở đi.

Vào lúc thi thể bị chở đi, Hanada Saharuna còn cố ý nhìn. Cô tò mò hỏi trong kênh não:

Hanada Saharuna [1]: Sao ông diễn thi thể mà không có ai phát hiện có gì đó sai sai vậy? Chờ lát nữa vận chuyển về Cục cảnh sát là bị giải phẫu đấy. Sau đó nếu được người nhà đồng ý thì còn bị hỏa táng nữa cơ. Đừng nói với tui là ông chuyên nghiệp đến mức muốn trải nghiệm trọn gói nha.

Giám đốc trốn thuế [5]: Bà bị điên à? Cho dù tui là ảnh đế thì cũng không đóng vai một thi thể có thể qua mắt được bước kiểm tra y học. Thật ra đến lúc rút được vai người chết thì tui mới nhận được thuyết minh của hệ thống. Trong quá trình thi, nếu chúng ta rút trúng vai người chết thì toàn bộ bài diễn sẽ được chia ra làm hai giai đoạn - giai đoạn còn sống và giai đoạn sau khi tử vong. Giai đoạn còn sống thì tất nhiên là diễn như bình thường, chắc bà cũng biết rõ chuyện này; còn giai đoạn sau khi tử vong là sau khi chúng ta bị gϊếŧ. Vào lúc chúng ta chết, thân thể sẽ bị hệ thống tự động tiếp quản. Linh hồn của chúng ta... Tạm thời xem như là linh hồn đi, tóm lại là thứ gì đó như ý thức sẽ bị rút ra khỏi cơ thể, có thể lượn lờ ở hiện trường vụ án. Còn cái xác ở hiện trường thì sẽ do hệ thống bắt chước trạng thái của thi thể thật, cần chảy máu thì chảy máu, cần mục rữa thì mục rữa, không có nhịp tim và hô hấp. Tóm lại thì nó là một cái xác hàng thật giá thật, chắc chắn sẽ không bị phát hiện có chỗ nào không thích hợp.

Hanada Saharuna nhận được thông báo mới, cô vừa định thảo luận chi tiết hơn với số 5 thì nghe thấy thông báo của hệ thống:

[Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra thứ ba của khoa diễn xuất "Câu chuyện ba người, tôi nổi tiếng nhờ vụ gϊếŧ người vì tình" đạt được 50 điểm, không đạt tiêu chuẩn. [Số 19] sắm vai hung thủ không hoàn thành việc đầu độc, tỷ lệ sắm vai nhân vật chỉ đạt 37%, tiến vào không gian trừng phạt. Tỷ lệ sắm vai nhân vật của [số 5] và [số 19] đạt tiêu chuẩn, không phải chịu trừng phạt.]



Thông báo này vừa xuất hiện, kênh lớp lập tức nổ tung.

Cứ tưởng không biểu diễn thành công kịch bản thì tất cả diễn viên tham gia đều phải chịu trừng phạt chứ, hóa ra lại không phải thế. Hanada Saharuna gác chuyện này lại, chờ lát nữa Lớp trưởng bọn họ thảo luận xong rồi lại tìm Lớp trưởng để tìm hiểu sau.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là xử lý công việc trước mắt, phải nhắc lại lần nữa, cô ghét thân phận cảnh sát quá đi.

Bên này, thanh tra Megure đã nói chuyện với Mori Kogoro xong, bảo ông ấy và hai nhân viên còn lại của công ty kiến trúc Mita cùng tới Sở cảnh sát để làm ghi chép.

- Hanada, cô và Matsuda ở lại để xử lý chuyện tiếp theo. - Thanh tra Megure nói:

- Chờ Bộ phận giám định lục soát chứng cứ xong thì hai người hẵng về.

- Vâng, thanh tra. - Hanada kính cẩn chào.

Chờ thanh tra Megure đi rồi, Hanada Saharuna cười tủm tỉm xoay người đi về phía Enomoto Azusa.

- ! - Enomoto Azusa đang đứng bên cạnh chờ cảnh sát lục soát, giật mình.

Cô ấy nhìn Hanada Saharuna đang hùng hổ đi về phía mình, trong lòng hoảng hốt không yên.

Chết toi! Chẳng lẽ vừa rồi cô ấy nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và anh Amuro rồi sao? Có phải cô ấy muốn gϊếŧ người diệt khẩu không?!

Enomoto Azusa bối rối, thấy Hanada Saharuna càng ngày càng gần, cô ấy sợ hãi, thoắt cái đã chuồn ra sau Amuro Tooru.

- ...Cô Azusa, cô đang làm gì đấy? - Amuro Tooru bất đắc dĩ hỏi.

- Tôi sợ cô ấy ra tay với tôi! - Enomoto Azusa thì thầm:

- Không phải hồi nãy tôi nói xấu cô ấy à? Chắc chắn bị cô ấy nghe thấy rồi!

- Ở đây vẫn còn cảnh sát, cô ấy không thể nào ra tay đâu... Hơn nữa dù gì cô ấy cũng là cảnh sát. - Amuro Tooru lặp lại từ cảnh sát hai lần, luôn có cảm giác vi diệu rằng mình đang tự thuyết phục bản thân.

Hanada Saharuna nhìn thấy hành động của Enomoto Azusa, cô khựng lại một chút... Có cần đến mức đó không hả chị gái, cô biết cái trò Hải Vương hôm qua tởm thật, nhưng cô cũng đâu tính gạ cô ấy chứ, có cần phải né cô như ôn dịch vậy không?

Hanada Saharuna hơi do dự, lại xoay người đi về phía Amuro Tooru.

Nhìn thấy Hanada Saharuna đi tới, Enomoto Azusa càng luống cuống hơn, không biết cô ấy tự biên tự diễn cái gì trong đầu mà đột nhiên lao ra từ sau lưng Amuro Tooru, chắn trước mặt anh.

- ? - Amuro Tooru.

- ...Tỷ lệ 4 chọi 1! Tôi cảm thấy anh Amuro gặp nguy hiểm nhiều hơn! - Enomoto Azusa ưỡn ngực, dáng vẻ sẵn sàng hi sinh.

Hanada Saharuna chỉ cách đối phương có hai bước nên nghe thấy rõ câu nói ấy, hơn nữa còn nhanh chóng hiểu được ý của đối phương.

Tỷ lệ 4 chọi 1, không phải đó là tỷ lệ giới tính trong biển cá của cô sao?

Hanada Saharuna hít sâu một hơi, cô lộ ra nụ cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép:

- Tôi chỉ tính mua một phần sandwich về thôi.

- Là bữa ăn khuya cho bạn gái của cô sao? - Enomoto Azusa buột miệng nói.

- ... - Đột nhiên Hanada Saharuna nhớ ra, hình như hôm nay vừa khéo là thứ sáu.