Chương 22

- Là bữa khuya mang cho bạn gái của cô sao?

Câu hỏi của Enomoto Azusa khiến Hanada Saharuna lặng thinh, cô ấy ý thức được không ổn, vội vàng bịt miệng lại.

...Đây đã là cú tát thứ ba mà xã hội dành cho cô vào tối hôm nay, cú này nối liền cú tiếp theo mà không cho cô thời gian giải lao.

Hanada Saharuna cảm thấy bản thân như đang ở giữa cơn sóng thần, bất cứ lúc nào cũng có thể chết không chỗ chôn.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là Matsuda Jinpei vừa mới ra ngoài hút thuốc, mà đồng nghiệp ở Bộ phận giám định cũng đang tập trung thu thập manh mối. Ở đây chỉ có cô, Enomoto Azusa và anh đẹp trai tóc vàng nghe được thôi.

Hanada Saharuna nhắm mắt lại hít một hơi, giữ vững nụ cười trên mặt:

- Không phải, tôi chỉ tới để mua bữa ăn khuya lấp bụng cho buổi tăng ca đêm nay thôi. - Cô khựng lại một chút rồi dùng thái độ ôn hòa để giải thích:

- Hơn nữa cô phục vụ hiểu nhầm rồi, tôi với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Thấy ánh mắt nghi ngờ và không tin tưởng của Enomoto Azusa, Hanada Saharuna lộ ra vẻ mặt xấu hổ:

- Là thật, ngày hôm qua tôi họp mặt bạn bè, đám bọn họ nhất quyết muốn chơi trò "Thật và Thách". Tôi thua nên bọn họ ép tôi tới quán cà phê diễn vai Hải Vương... Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy rất xấu hổ đây này. Cô phục vụ à, cô nghĩ lại đi, người bình thường chân đạp năm thuyền thì sao mà không lòi cho được? Huống chi tôi còn là cảnh sát, công việc của tôi rất bận. Chỉ lo một công việc đã quá sức với tôi rồi, nào còn sức để ứng phó với nhiều người như thế chứ.

Lời giải thích của đối phương cũng hợp lý, hơn nữa vừa rồi Enomoto Azusa đã thấy Hanada Saharuna chỉ dùng mười phút để phá án. Nhìn từ năng lực chuyên môn của đối phương, đúng là không giống một vị cảnh sát gà mờ... Chẳng lẽ là mình hiểu nhầm thật sao? Enomoto Azusa lộ ra vẻ mặt chần chừ.

Hanada Saharuna quan sát Enomoto Azusa, nhạy bén bắt được sự dao động của cô ấy.

Trong lòng cô mừng thầm, vươn tay đặt lên vai cô ấy, tiếp tục nhỏ giọng dụ dỗ:

- Cô phục vụ nghĩ lại đi, tôi là cảnh sát Nhật Bản đấy? Làm người bảo vệ an toàn xã hội, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được... Chắn chắn cô sẽ tin tôi mà, đúng không?

Enomoto Azusa càng dao động nhiều hơn.

Amuro Tooru đứng phía sau Enomoto Azusa nhìn Hanada Saharuna, tầm mắt dừng lại trên bàn tay mà cô đang đặt trên vai Enomoto Azusa.

Trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của đối phương đeo một cái đồng hồ - đồng hồ bạch kim có mặt hình tròn, nguyên bộ dây đồng hồ màu đen có đường vân đơn giản, kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, chính là cái đồng hồ mà người phụ nữ hôm đó đã đưa cho đối phương.

Lúc đó cô tỏ vẻ không muốn khiến người khác hiểu nhầm mối quan hệ của hai người, nên từ chối nhận đồng hồ. Lý do nói như vậy, có lẽ là vì biết giá của cái đồng hồ này. Giả sử cô đang nói thật, đó chỉ là một thử thách trong trò chơi, vậy thì sao cuối cùng cái đồng hồ trị giá hơn mười triệu yên Nhật này vẫn nằm trong tay cô? Thật sự chỉ đơn giản là quà của bạn bè bình thường thôi sao?

Nhìn Hanada Saharuna vẫn còn chân thành tỏ vẻ "có thể lấy đóa hoa anh đào* trước ngực ra để đảm bảo", Amuro Tooru híp mắt lại.

Không lẽ, người này...

- ...Vậy nên, mong cô hãy tin tôi đi! - Hanada Saharuna thành khẩn nói.

- Cũng, cũng đúng nhỉ. - Enomoto Azusa đã dao động, cô ấy chắp tay trước ngực lộ ra vẻ ngượng ngùng với Hanada Saharuna:

- Tự tiện hiểu nhầm cô, thật sự ngại quá.

Hanada Saharuna hào phóng phất tay:

- Không sao hết, đây cũng không phải lỗi của cô mà. Người bình thường nhìn thấy cảnh ấy rồi hiểu nhầm cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Đúng rồi, không phải vừa khéo hôm nay là thứ sáu sao? Soup cà chua thịt viên nhắc tới hôm đó...

- Đã bán hết rồi.

Một giọng nam đột nhiên xen vào, Hanada Saharuna quay đầu, nhìn thấy anh đẹp trai tóc vàng kia đang nhìn mình.

Chú ý tới tầm mắt của Hanada Saharuna, đối phương cười với cô, sau đó hơi nghiêng đầu nói với Enomoto Azusa:

- Cô Azusa, cô biết làm sandwich mà đúng không? Tôi thấy mấy vị cảnh sát đó đã thu thập chứng cứ gần xong rồi, tôi nghĩ cô cảnh sát này sắp phải đi ngay, nếu để cô ấy chờ lâu thì không hay lắm đâu.

Ngày thường rõ ràng toàn Amuro Tooru phụ trách làm sandwich, Enomoto Azusa hơi thắc mắc. Mặc dù không biết tại sao đột nhiên anh lại bảo cô ấy làm, nhưng Enomoto Azusa vẫn khéo hiểu lòng người, đồng ý:

- Được, bây giờ tôi đi ngay đây.

Nói rồi, Enomoto Azusa đãy chạy vào bếp, bàn tay Hanada Saharuna đặt trên vai cô ấy cũng hạ xuống.

Hanada Saharuna dùng lưỡi chống một bên má, nghĩ thầm chắc là chuyện này qua rồi nhỉ. Sau này có gặp lại hai người họ, chắc sẽ không thấy xấu hổ đâu.

Mặc dù chuyện rút trúng thẻ cảnh sát đúng là xúi quẩy thật, nhưng mà thỉnh thoảng thì thân phận cảnh sát vẫn rất hữu dụng, hí hí hí, cô đúng là thiên tài mà!

Hanada Saharuna cực kỳ đắc chí, đúng lúc này bỗng dưng cô nghe thấy anh tóc vàng da ngăm bên cạnh mở miệng nói.

- Hoa anh đào trước ngực cảnh sát là thứ tượng trưng cho sứ mệnh và cảm giác vinh quang khi bảo vệ quốc gia và nhân dân, chứ không phải dùng để đảm bảo. - Đôi mắt màu tím than của anh nhìn Hanada Saharuna, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

- ...? - Hanada Saharuna hơi chần chờ... Cô, có phải vừa bị người dân giáo dục lại không?

- Càng không phải là công cụ để che đậy lời nói dối.

- ... - Được rồi, cô xác định, đối phương đang giáo dụng mình.

Không, phải nói là chỉ trích.

Không phải chứ, anh bị làm sao thế anh đẹp trai? Không phải cô chỉ mới nhắc một chút đến thân phận cảnh sát của mình để gia tăng mức độ đáng tin thôi sao? Vậy mà sao vào miệng anh lại cứ như cô đã làm chuyện gì đó không thể chấp nhận được? Hơn nữa một người phục vụ ở quán cà phê thì tinh thần trọng nghĩa có cần phải mạnh như thế không? Đừng tưởng mình đẹp trai là có thể lắm mồm như vậy!

Hanada Saharuna hít một hơi, đang tính tranh luận với đối phương thì đúng lúc Matsuda Jinpei đi hút thuốc đã trở lại.

- Hanada, bên Bộ phận giám định nói xong rồi, chuẩn bị về thôi.

- Ấy? Từ từ, sandwich của tôi còn chưa xong mà. - Hanada Saharuna bị dời sự chú ý, cô vội vàng nói.

Matsuda Jinpei nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói:

- Bây giờ đã mười giờ rồi, cô còn ăn nữa hả?

- Vậy sao anh không nói bây giờ đã mười giờ rồi, sao còn phải tăng ca? - Hanada Saharuna cười nhạo:

- Dù sao cũng không có phần của anh, bớt xen vào chuyện người khác đi.

Amuro Tooru cau mày.

- Hanada, đây là thái độ của cô với tiền bối đấy hả? - Matsuda Jinpei nhướng mày.

- Tém lại đi, bây giờ anh và tôi cùng chức đấy, dựa vào đâu mà bắt tôi gọi anh là tiền bối? Bớt đứng đây cậy già lên mặt. - Hanada Saharuna lộ ra vẻ mặt khinh thường.

- ...Cô hoàn toàn không tính giấu thái độ của mình luôn? - Gân xanh trên trán của Matsuda Jinpei giật giật.

- Vừa rồi lúc anh từ chối lời cầu xin chân thành của tôi, nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay! - Hanada Saharuna nâng mắt, cô hạ giọng nói hung tợn:

- Tôi khuyên anh nên cố gắng hơn một chút, nếu không chờ tôi được thăng chức trước thì người đầu tiên mà tôi làm khó sẽ là anh đấy!

- Cô cảnh sát à, sandwich của cô xong rồi. - Enomoto Azusa cầm phần ăn được đóng gói xong, đi ra khỏi bếp.

Hanada Saharuna lập tức đổi vẻ mặt, mặt mũi xán lạn quay người lại. Cô nhận túi rồi cười tủm tỉm bày tỏ sự cảm ơn:

- Wow, cảm ơn cô rất nhiều! Đây, đây là tiền sandwich, còn dưa cứ xem như tiền boa. Chờ lần sau rảnh rỗi, tôi lại tới nếm thử món soup cà chua thịt viên kia...

Nói rồi, cô xách túi đi ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ Matsuda Jinpei.

Amuro Tooru và Matsuda Jinpei nhìn theo bóng cô rời đi, đột nhiên Amuro Tooru mở miệng thì thầm:

- ...Cô ta đưa ra yêu cầu gì với cậu vậy?

- Cô ấy kéo tớ vào hẻm nhỏ... - Matsuda Jinpei còn chưa nói xong đã ngừng, anh ấy chuyển tầm mắt từ Amuro Tooru sang Enomoto Azusa ở quầy bar, trên mặt lộ vẻ tự hỏi:

- Từ từ, có gì đó không đúng...

Vừa rồi Hanada Saharuna kéo anh ấy vào hẻm nhỏ, nhất quyết muốn anh ấy cho mượn kính, vậy nên anh ấy đoán được ở quán cà phê Poirot có người mà cô không muốn gặp.

Mori Kogoro thì bọn họ đã gặp ở trang trại rượu lần trước, lúc đó Hanada Saharuna không có bất cứ phản ứng gì, vậy nên chắc chắn người cô muốn tránh không phải là họ. Mà chắc cũng không phải ba nghi phạm, dù sao Hanada Saharuna cũng không thể biết trước được đối phương sẽ gϊếŧ người ở quán cà phê Poirot. Vậy thì chỉ còn lại nhân viên của quán cà phê thôi, nhưng vì sao cô lại muốn tránh mặt hai người phục vụ chứ?

Matsuda Jinpei rơi vào trầm tư, lúc này, Hanada Saharuna đã rời đi lại mở cửa quán cà phê, cô tức giận nói:

- Tiền bối Sato nói với tôi là anh đang chìa khóa xe cảnh sát để lại cho chúng ta. Vậy mà anh không nói với tôi, để tôi đi một chuyến uổng công!

Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng:

- Thì cô cũng có hỏi đâu.

Anh ấy nói xong thì đi ra ngoài, bàn tay chắp sau lưng làm dấu với Amuro Tooru.

- Hanada, tôi khuyên cô nên xin lỗi tôi đi, nếu không cô chỉ có thể gọi xe để về thôi. - Matsuda Jinpei đi ngang qua người Hanada Saharuna, cố ý cúi đầu nhìn cô một cái:

- Hoặc là dâng lên phần sandwich trong tay cô, có lẽ tôi sẽ cân nhắc chuyện cho cô đi ké?

Hanada Saharuna nghiến răng:

- Dám uy hϊếp người khác, anh làm vậy mà cũng là cảnh sát được sao?!

Cô gái này hoàn toàn quên mất hồi này mình cũng uy hϊếp người ta, rằng nếu thăng chức sẽ làm hành vi chèn ép đồng nghiệp.

- ...Hanada, độ mặt dày của cô vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. - Matsuda Jinpei im lặng vài giây rồi cảm thán.

Tất nhiên Hanada Saharuna sẽ không thừa nhận, cô vừa đi vừa tiếp tục tranh luận với Matsuda Jinpei. Matsuda Jinpei không phải là người thích chịu thiệt, Hanada Saharuna lại không che giấu bản tính trước mặt đối phương, hai kẻ độc miệng sáp vào với nhau, sấm chớp nổ đùng đùng.

- Ấy chà, trông có vẻ tình cảm của hai vị cảnh sát này không tồi nhỉ. - Đột nhiên Enomoto Azusa nhảy ra nói.

- ...Không, cô Azusa, đó là ảo giác của cô thôi. - Amuro Tooru nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương:

- Hồi nãy cô ta còn uy hϊếp... Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, cô Azusa về trước đi. Còn lại để tôi dọn là được, dọn xong tôi sẽ đóng cửa giúp.

- Hửm? Vậy làm phiền anh Amuro nhé! - Enomoto Azusa vội vàng nói cảm ơn.

Chỉ một lát sau, Enomoto Azusa đã thay quần áo rồi rời đi.

Amuro Tooru lấy cây lau nhà ra bắt đầu dọn dẹp, lau được một chút thì đột nhiên anh thở dài một hơi.

Matsuda, tại sao cậu mới nói một nửa đã đi rồi? Rốt cuộc cô ta kéo cậu vào hẻm nhỏ để làm gì, sao cậu không nói cho xong hả!