Chương 2: Ghi âm cuộc gọi kỳ lạ

- Cậu Mori à, tối hôm qua trung tâm chỉ huy vừa nhận được một cuộc gọi vô cùng kỳ lạ, đây là ghi âm, cậu nghe thử xem có thể tìm được manh mối nào giúp chúng tôi không.

- Cuộc gọi kỳ lạ?

Mori Kogoro kinh ngạc nhìn sang Megure Juzo, sau đó lập tức vỗ ngực cười khoe mẽ:

- Ha ha, yên tâm đi, có thám tử lừng danh Kogoro tôi ở đây thì không có vấn đề khó khăn nào là không giải quyết được!

- Vậy giao cho...

- Xin lỗi vì đã làm phiền, đây là đồ ngọt mới ra của quán, phiền thầy Mori và Conan giúp... Ơ? Thanh tra Megure? Chẳng lẽ lại có vụ án gì sao?

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Amuro Tooru bưng một mâm bánh ngọt bước vào phòng:

-Tôi có thể nghe chung được không, tôi cũng muốn được học hỏi cách suy luận của thầy Mori để nhanh chóng trở thành một thảm tử có thể làm việc độc lập, làm ơn, thanh tra Megure!

- À, là Amuro sao, vậy ở lại nghe chung đi.

Megure Juzo giơ tay chỉnh mũ.

- Vậy thì rất cảm ơn!

Amuro Tooru cười xán lạn, tiện tay đặt bánh ngọt xuống trước mặt Conan:

- Vậy phiền Conan chia bánh ngọt nhé.

- Vâng, anh Amuro.

Conan nghiến răng rồi liếc Amuro Tooru một cái đầy khinh thường, Amuro Tooru cười khẽ một tiếng nhưng ngay sau đó đồng tử đã co lại, toàn bộ sự chú ý bị thu hút bởi giọng nói vô cùng quen thuộc trong đoạn ghi âm.

- Danh sách nằm ở đâu?

- Cái gì... Danh sách gì cơ?

- Hừ, con chuột ngu nhắt ngu xuẩn, mày tưởng trốn chui trốn nhủi là tao không tìm thấy mày à? Danh sách Ichiban giao cho mày đâu rồi?

- Trốn chui trốn nhủi? Anh đang nói gì thế?

- Vậy mày giải thích xem tại sao mày lại ở đây, vào lúc cả gia đình này đi vắng.

- Đây là nhà tôi!

- Nhà mày? Tấm ảnh gia đình ngoài phòng khách không cho thấy thế, nói dối trước mặt tao không có tác dụng gì đâu.

- ...

- Không nói? Vậy để tao nói giúp mày, là vì mày muốn giám thị phòng an toàn kia, mà căn hộ đúng lúc vắng chủ này chính là nơi tốt nhất để giám thị, đúng không. Giữ im lặng à? Tao không thích làm chuyện ngây thơ như đe dọa người khác đâu, nhưng...

Tiếng nói chuyện ngắt ngang ở chỗ này, ngay sau đó là hai tiếng súng "đùng đùng" vang lên, tiếp theo là bầu không khí tĩnh lặng.

Con ngươi của Conan co lại, bắt đầu từ lúc nghe thấy giọng Gin là dây thần kinh của cậu căng chặt:

- Thanh tra Megure, đối phương không giấu tiếng súng, chắc là có thể xác định được phạm vi tiếng súng để tìm được nạn nhân đúng không?

- Thằng nhóc nhà mi đừng thêm phiền nữa!

Mori Kogoro nện một cú lên đầu Conan rồi nhìn sang Megure Juzo:

- Chắc là cảnh sát tìm được nạn nhân rồi đúng không?

- Tìm được nơi xảy ra vụ án rồi, nhưng không thấy nạn nhân.

Megure Juzo đáp lại, thấy vẻ mặt không thể tin nổi của mọi người, ông ấy kéo mũ thấp xuống:

- Các cậu nghe tiếp là biết.

Conan nhìn Amuro Tooru đang cúi đầu, sau đó lại chú ý vào đoạn ghi âm vẫn còn đang chạy. Không mất bao lâu, đoạn ghi âm lại truyền ra tiếng nói chuyện.

- Đại... Đại ca, người... Sao người đột nhiên biến mất rồi?

- Hì hì hì... Hì hì...

- Quỷ... Quỷ? Đại... Đại ca.

- Câm miệng, Vodka. Chỉ là giả thần giả quỷ.

- Đại ca, vậy bây giờ làm sao ạ?

- Đặt bom tầng này, cho người điều tra lại gia đình Asakura Ki, nếu có vấn đề thì báo lại cho tao, còn nếu không có thì qua một thời gian ngắn nữa làm nhà bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn đi.

- Vâng, đại ca.

- Hì hì... Hì hì... Tôi vui quá, cuối cùng, cuối cùng cũng có người nhìn thấy được tôi, chạm vào tôi, mấy người ở lại chơi với tôi đi, chơi với tôi đi! Ha ha ha... Ở lại với tôi!

- Đại... Đại ca!

- Đi.

- Ở lại đi... Ở lại đi mà...

Giọng nói hưng phấn đến mức vặn vẹo khiến đám người Conan dựng tóc gáy, ngay sau đó là tiếng "bùm" nổ mạnh khiến mọi người lấy lại tinh thần. Mori Ran lui về bên cạnh Conan:

- Đây… Có khi nào là quỷ không?

- Chị Ran đừng sợ, trên đời này làm gì có quỷ chứ, đúng không anh Amuro?

Conan nắm tay Ran rồi quay đầu nhìn sang Amuro Tooru.

- Ừ.

Amuro Tooru cười gật đầu, nhìn sang Megure Juzo và hỏi:

- Thanh tra Megure, đã điều tra về địa điểm xảy ra vụ án và chiếc điện thoại ấy chưa?

- Takagi và Sato đã điều tra rồi, hiện trường là trong nhà của Asakura Ki, nhưng theo điều tra nhà gia đình họ đã xuất phát đi Osaka từ trước đó. Tôi cũng đã gọi điện thoại cho họ, bọn họ không biết gì về chuyện này.

- Vậy điện thoại thì sao? Có điều tra được số điện thoại của đối phương không?

Conan hỏi chen vào.

- Lúc người lớn nói chuyện thì con nít con nôi đừng xen mồm vào!

Mori Kogoro trừng mắt liếc Conan, sau đó quay đầu nhìn Megure Juzo:

- Chỉ cần tìm được chủ nhân của số điện thoại kia thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi!

- Không tìm ra, chủ nhân của dãy số đó là một người hơn sáu mươi tuổi, qua đời một năm trước rồi.

Megure nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người:

- Bọn tôi cũng lấy lời khai của những gia đình xung quanh rồi, đa số các hộ gia đình đều nói Asakura Ki chỉ có một đứa con trai, cũng chưa từng thấy người phụ nữ lạ mặt nào vào nhà ông ấy.

- Đa số?

Ánh mắt Amuro Tooru trở nên sắc bén:

- Có cách nói khác nữa sao?

- Chỉ có hai ba người nói rằng hình như Asakura Ki còn một cô con gái, nhưng ấn tượng rất mờ nhạt, hình như tồn tại mà cũng hình như không có, không xác định được.

- Asakura Ki nói thế nào?

Mori Kogoro tiếp chuyện.

- Asakura Ki phủ nhận chuyện còn một cô con gái, sau khi nghe đoạn ghi âm cũng xác nhận rằng ông ấy không quen giọng nói này.

- Cuộc gọi này đúng là kỳ lạ thật!

Amuro Tooru nói tiếp:

- Vậy có điều tra hộ khẩu của gia đình Asakura Ki chưa?

- Điều tra rồi, giống như lời Asakura Ki đã nói. Chúng ta đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tìm được người phụ nữ kia và hai người còn lại, cứ như những người đó không hề tồn tại vậy.

Lời Megure Juzo nói khiến mọi người im lặng, trong mắt Mori Ran hiện lên sự hoảng sợ, miệng thì thào tự nói:

- Không tồn tại? Chẳng lẽ là quỷ thật sao?

Đương nhiên là không thể nào!

Đó chỉ là diễn thôi.

Asakura Nashi nhìn thoáng qua Mori Ran đã sợ run với vẻ áy náy.

Vốn sau vụ nổ kia, cô nên tranh thủ không ai nhìn thấy để đuổi theo rồi điều tra thân phận của hai gã kia mới đúng.

Nhưng tức một cái là cặp giò của cô chạy không lại bốn cái bánh xe, sau khi cô hít no bụi xong chỉ có thể tìm cách liên lạc với cha mẹ trước, sau đó theo sau Megure Juzo với hy vọng có thể tóm được cái đuôi của bọn chúng thông qua cảnh sát.

Nhưng tiếc là đời không như mơ.

Đến cảnh sát cũng không tìm ra được thân phận của hai gã kia, cô thở dài, suy nghĩ chuyển sang Mori Kogoro.

[Trong tình huống bị hiện thực vứt bỏ, không ngờ cô ấy lại đặt niềm tin vào một tay thám tử lơ mơ chỉ biết nhậu nhẹt và cá cược đua ngựa?]

Asakura Nashi phất tay xua tan lời tự thuật trào phúng mình, trợn tròn mắt nhìn Mori Kogoro một vòng. Không lẽ vị thám tử lừng danh được tâng bốc hết lời này là một kẻ như vậy thật sao?

Trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ, cô muốn tìm cha mẹ để thương lượng một chút, vậy là lấy di động ra khỏi túi, vừa mở di động lên thì thấy thông báo pin yếu chỉ còn ba mươi giây là sập nguồn.

Asakura Nashi liếc mắt nhìn đám người vẫn còn tập trung vào đoạn ghi âm, xoay người lấy cục sạc ra khỏi balo rồi đi vào một góc. Cắm sạc điện thoại xong, cô cẩn thận nhét điện thoại vào một góc chết khuất tầm mắt. Dù sao thứ gì rời khỏi cô quá ba giây cũng sẽ hiện hình, cô không muốn biểu diễn một màn ảo thuật xuất hiện kỳ bí ở đây.

Trông có vẻ đám người đã phát hiện điều gì đó, Asakura Nashi sải bước tới giữa phòng.

"Ting ting ting."

Ngay vào lúc Asakura Nashi tới gần mọi người thì di động đang sạc ở trong góc bỗng dưng reo vang.

Ngay sau đó Mori Ran hét lên chói tai khiến cô giật mình sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên tóc vàng da ngăm kia cầm chiếc điện thoại đang thực hiện cuộc gọi, hành động nhanh nhẹn lao tới góc phòng rồi tìm ra di động của cô.