Chương 3: Tôi theo dõi anh

Cô khờ thật, thật luôn!

Vẻ mặt Asakura Nashi là kiểu "tôi toang rồi", nhìn về phía nhóm người đang ngồi vây quanh một cái điện thoại cục gạch.

Cô biết cảnh sát đã từ bỏ việc bắt tay vào điều tra từ số điện thoại này.

Nhưng không ngờ, cái người tên Amuro Tooru này lại cẩn thận đến mức trong tình huống cảnh sát đã từ bỏ, vẫn chưa từ bỏ ý định mà gọi lại vào số máy kia.

Đây đúng là... Toang thật rồi!

Asakura Nashi đã bất chấp việc có hù chết người ta không, chỉ muốn nhanh chóng lấy lại điện thoại.

Trong lúc hai người kia lắp bom cô chỉ kịp gói ghém mấy bộ quần áo và di động, cũng nhấn vang chuông báo cháy trước khi bom kíp nổ.

Bây giờ trên người cô chỉ có cái điện thoại này là đáng giá nhất.

Huống chi cái điện thoại này còn gánh vác trọng trách liên lạc với cha mẹ cô.

Nếu cô không liên lạc với cha mẹ, với cái thể chất cảm giác tồn tại mỏng manh này, không mất bao lâu là cha mẹ có thể ném cô ra sau đầu.

Hay là biểu diễn cảnh cướp điện thoại về một lần?

- Chắc chắn đây là âm mưu của ba người kia!

Trong lòng Asakura Nashi vừa nảy ra ý định, giọng của Mori Kogoro đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

- Chắc chắn có người thừa dịp buổi tối chúng tôi ngủ hết rồi giấu điện thoại vào nhà của tôi, mục đích là để tạo áp lực tâm lý cho chúng ta!

- Chuyện này không có khả năng!

Conan không cần suy nghĩ đã mở miệng phản bác:

- Lúc phát hiện thì cái điện thoại này đang sạc pin, nhìn lượng pin thì có lẽ là vừa cắm sạc chưa bao lâu, nếu không thì đã sớm... Ui da!

- Thằng nhóc thúi này đừng có phá nữa!

Mori Kogoro nện một cú cắt ngang lời nói của Conan:

- Nói không chừng là cái điện thoại đó hư rồi nên mới không sạc được pin!

- Thầy Mori suy luận hợp lý quá.

Amuro Tooru khen một câu trái lương tâm, cười dẫn dắt đề tài:

- Mặc kệ cái điện thoại này bị giấu vào lúc nào, nhưng tại sao đối phương lại chọn thầy Mori? Mục đích của đối phương là gì?

- Ha ha, vì ta là thám tử nổi tiếng chứ còn gì nữa!

Mori Kogoro nghiêm túc lại:

- Tôi thấy có khi người phụ nữ kia là cùng một đám với hai người còn lại, chắc chắn bọn họ muốn làm chuyện gì đó trái phái luật nên mới phối hợp với nhau diễn vở kịch này để che mắt cảnh sát. Còn vì sao lại chọn tôi ấy hả, đó chắc chắn là vì tôi là thám tử lừng danh Mori Kogoro! Bọn họ sợ tôi nhìn thấu âm mưu của mình nên mới muốn dùng cách này để tạo áp lực tâm lý cho tôi! Ha ha ha...

Ôi vcl, cái ông này đang nói cái mẹ gì thế? Sao còn không đáng tin cậy bằng một đứa bé nữa?

Asakura Nashi phải cố gắng lắm mới khống chế được nắm đấm của bản thân, để nó không đấm vào bản mặt đang cười kiêu ngạo của ông bác kia.

Quả nhiên ông thám tử này không đáng tin cậy mà!

Cô thở sâu, đi vài bước vòng qua Amuro Tooru, giơ tay cầm lấy cái điện thoại trên bàn.

Lúc sắp chạm vào điện thoại thì một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã cầm điện thoại lên trước.

Asakura Nashi quay đầu trợn mắt, bất ngờ đối diện với một đôi mắt màu tím than.

Gần quá!

Mặc dù biết đối phương không nhìn thấy, nhưng khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc như thế, sợi tóc màu vàng lướt qua gò má, những điều này khiến Asakura Nashi chưa từng tiền xúc gần gũi với phái nam nào cảm thấy bùng nổ.

Sắc mặt cô đỏ bừng lập tức lui ra sau mấy bước.

Hung hăng trừng mắt liếc Amuro Tooru, tâm mắt cô chuyển sang di động, vài lần thò tay muốn cướp lại điện thoại nhưng đều vì khuôn mặt tươi cười kia của Amuro Tooru mà thất bại.

Cười cái gì mà cười!

Này... Cái người này sao lại tùy tiện thế chứ!

- Trong cái điện thoại này ngoài một số điện thoại được lưu thì không còn thông tin có ích nào khác, rất sạch sẽ.

Amuro Tooru xem xét điện thoại, trong lòng âm thầm ghi nhớ dãy số đó, tiếp theo nhấn gọi:

- Không biết có thể gọi được số này không.

Gọi được mới là lạ!

Tim Asakura Nashi vốn còn đang đập "thình thịch", nhưng lại nhớ ra chuyện những dấu vết nào có liên quan trực tiếp đến cô ở hiện thực đều sẽ tự động biến mất.

Có lẽ vài lần liên lạc giữa cô và cha mẹ sẽ không để lại bất cứ điều gì trong lịch sử cuộc gọi, vậy là yên tâm lại.

Còn về số điện thoại.

Có lẽ là vì số điện thoại này không thuộc về cô, hoặc cũng có thể là Yanagi Naomi đã chết, dù sao thì số điện thoại đó cũng không có quan hệ trực tiếp tới cô.

- Quả nhiên là không ai nhận.

Amuro Tooru đặt di động xuống giữa bàn.

- Vậy tạm thời cứ vậy đi.

Megure Juzo đứng lên:

- Cái điện thoại này xem như vật chứng nên tôi sẽ mang về, còn chuyện mục đích của đối phương là gì, dù sao cảnh sát chúng tôi cũng sẽ tìm được bọn họ, đến lúc đó tự hỏi đối phương vậy. Còn bên Asakura Ki tôi đã phái người đi rồi, ngoài ra phiền cậu Mori để ý một chút, gần đây tỷ lệ phạm tội tăng lên quá nhanh, chúng tôi bận bù đầu nên làm ơn nhé.

Nghe thấy thế, hai mắt Asakura Nashi sáng lên.

Chờ tới cục cảnh sát, chẳng phải cô có thể dễ dàng ra tay lấy lại di động hay sao.

[Bị sắc đẹp làm mờ mắt nên cô ấy không ăn ý với kẻ có kỹ thuật diễn tinh vi nào đó, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để lấy lại điện thoại, nhưng có lẽ cô ấy cũng tới gần mặt tối của thế giới hơn.]

Asakura Nashi đang định đuổi theo thanh tra Megure thì lời tự thuật đã khiến sắc mặt cô cứng đờ.

Kẻ có kỹ thuật diễn tinh vi?

Ánh mắt nghi ngờ của cô lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Mori Kogoro.

Chắc vị thám tử có thể được mọi người tâng bốc sẽ không biểu hiện tệ như vừa rồi đâu nhỉ.

Chẳng lẽ vừa rồi là diễn hết cả sao?

Nhưng không phải lời tự thuật ban nãy còn nói ông ấy là thám tử hồ đồ à?

Hơn nữa vì sao ông ấy lại phải diễn? Là đề phòng ai ư?

Tầm mắt của cô lại bất giác nhìn sang Amuro Tooru.

Chỉ có anh ta là đáng nghi nhất ở đây thôi!

[ Asakura Nashi ơi là Asakura Nashi.]

Trong lòng Asakura Nashi vừa mới nói xấu sau lưng Amuro Tooru là lời tự thuật lại xuất hiện.

Mặc dù chỉ có mấy chữ ngắn ngủn, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự trào phúng đập thẳng vào mặt, nếu dịch lại thì cứ như đang nói: "Đồ ngốc ơi là đồ ngốc."

- Chắc chắn là ảo giác!

Cô bỏ qua cảm giác kỳ quái trong lòng, sải bước đuổi theo Megure Juzo.

Điều quan trọng nhất bây giờ là lấy lại di động, còn chuyện là ai đang diễn thì liên quan gì tới cô!

"Cốc cốc cốc."

Asakura Nashi chưa bước được vài bước thì ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Mori Kogoro đứng lên hô một câu. Cửa được mở từ bên ngoài, một người đàn ông đeo kính bước từng bước qua cánh cửa:

- Làm phiền, tôi là Kazami Yuya bên Bộ công an, đây là giấy chứng nhận của tôi.

Kazami nhanh chóng đưa giấy chứng nhận ra rồi bỏ lại vào túi, mà đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với những người này, đưa giấy chứng nhận ra cũng chỉ vì quy định bắt buộc thôi.

- Thanh tra Megure, đoạn ghi âm trong tay ngài có liên quan đến một vụ án của chúng ta, chúng tôi cần mang đoạn ghi âm đó cùng với bất cứ vật chứng và tài liệu nào có liên quan, cũng mong mọi người ký thỏa thuận bảo mật.

Chậc... Phiền phức thật!

Asakura Nashi bực bội trừng mắt nhìn Kazami, chờ mọi người ký thỏa thuận bảo mật xong thì cô đuổi theo Kazami.

Hai người một trái một phải đi về phía trước, tầm mắt của Asakura Nashi liên tục nhìn sang người bên cạnh.

Cho dù cô rất muốn lấy lại điện thoại, nhưng người này nhét điện thoại vào trong túi rồi, cô sốt ruột muốn chết, nhưng vị trí đó khiến cô xấu hổ quá.

Chẳng lẽ phải theo anh ta về trụ sở công an sao?

Không... Tới đó rồi, muốn lấy lại điện thoại còn khó hơn ở Sở Cảnh sát Đô thị nữa!

Thấy người này đang bước tới cạnh ô tô, cô cắn răng thò tay vào túi quần người bên cạnh.

Chơi luôn...?

Ngay lúc đầu ngón tay của cô sắp chạm vào miệng túi thì Kazami lại đột nhiên chuyển hướng sang một ngã rẽ.

Asakura Nashi lập tức rút tay lại, chân bước hụt làm suýt tí nữa là đâm đầu vào tường.

Cô vịn tường đứng vững, nghiêng đầu nhìn Kazami tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy không biết từ khi nào mà Amuro Tooru đã xuất hiện đối diện Kazami.

Hai người đi lướt ngang nhau mà không nói gì, nhưng vào giờ phút này Asakura Nashi lại trợn to mắt.

Chỉ thấy Amuro Tooru nhếch môi cười trong bóng tối, đột nhiên trong tay có thêm một cây bút ghi âm và một cái điện thoại cục gạch kiểu cũ.