Chương 12

Ngồi trốn ở góc khuất trên hành lang hồi lâu, tiếng bước chân quen thuộc có chút vội vã chạy từ thang máy đi ra, Lê Anh Thơ lặng lẽ ló cái đầu nhỏ xinh ra nhìn.

Lê Anh Thơ: “Meow~” [Đã trở về!].

Tính toán nhân lúc cả đám vừa mở cửa phòng ra thì Lê Anh Thơ sẽ nhanh chân trộm vào thật nhanh trước khi nhóm F5 phát hiện. Nhưng mà bốn cái chân mèo nhỏ nhắn đi đường dài cả ngày nay khiến cô có chút mệt, thôi đành cố sức người… à nhầm sức mèo mà phóng thật nhanh.

Lê Anh Thơ vào thế chuẩn bị, phía trước hạ thấp cơ thể, hai chân sau dồn lực lấy đà, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng, trực chờ cánh cửa vừa mới mở một cái là phóng nhanh vào phòng ngay tức khắc.

“Cạch!” Tiếng cửa phòng mở ra.

[Thời cơ tới!] Lê Anh Thơ phóng thật nhanh bằng tất cả sức lực về phía phòng Hagiwara Kenji. [Ét ét….chết rồi…phanh lại mau …] mắt thấy cửa phòng đóng lại trước mặt đem theo hi vọng chuồn êm về phòng mà không ai biết đã bị dập tắc, mặt đầy hoảng sợ nhìn thấy sắp đâm đầu vào cánh cửa mà ráng phanh lại.

“Cốp…” một tiếng va chạm nhỏ vang lên.

[Đau quá đi…] Trên hành lang trước cửa phòng của Hagiwara Kenji xuất hiện hình ảnh một bé mèo đen đang lăn qua lăn lại, hai chân trước che lại phần bị thương do va chạm hồi nãy.

Đáng giận! Không nghĩ tới chỉ có thể trưng mắt nhìn người đi cuối trực tiếp thuận tay sẽ đóng cửa lại. Mắt ai oán có chút muốn khóc nhìn cánh cửa trước mặt như trút hết nỗi đau lên nó: [Xem ra phi vụ trốn đi chơi lần này toi rồi!!].

Hagiwara Kenji vừa mới vào liền thấy thấy cả căn phòng trống không, trên giường không có, ổ mèo không có, trên bàn sách, chén mèo, chậu cát đều không có bóng dáng bé mèo đen đâu cả. Nhìn về phía cửa sổ phòng bị mở ra một khe hở, không quá lớn nhưng vừa đủ cho bé mèo đen chui vừa. Anh hốt hoảng chạy nhanh về phía cửa sổ phòng, trái tim đập nhanh liên hồi, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh bé mèo nhỏ sẩy chân ngã từ đây xuống.

[A a a a…!!] cái độ cao này mà ngã xuống thì khả năng sống là không a!!!

“Từ từ, Hagi, cậu nhìn về phía đối diện xem sao.” Matsuda Jinpei kịp thời nhắc nhở thằng bạn tốt đang ngây người hoảng loạn.

Chỉ thấy ban công phòng kế bên cũng đang đang ở trạng thái mở, cái khoảng cách này hoàn toàn vừa đủ sức cho bé mèo nhảy qua!!

“Hẳn là mèo con đã nhảy sang phòng kế bên rồi.” Furuya Rei thò đầu ra cửa sổ quang sát, phía dưới mặt đất hoàn toàn sạch sẽ không hề có bất kì vết máu hay hoặc là xác mèo nào mà phán đoán.

Morofushi Hiromitsu đứng gần cửa ra vào nhất lập tức xoay người mở cửa: “Tớ đi đó hỏi xem…hể??”

Cửa vừa mới mở ra, bé mèo đen mà họ đang tìm kiếm đang nằm trước cửa, chân trước đang che cái đầu, đôi mắt tím rưng rưng nước mắt nhìn, giọng yếu ớt kêu lên.

“Ách!!” Morofushi Hiromitsu-người vừa mới mở cửa-cảm thấy có chút chột dạ, gượng cười đối mặt với bé mèo đen [Sao mình lại có cảm giác là tội đồ vậy!]

Thấy Morofushi Hiromitsu đứng khựng lại trước cửa phòng, cả đám thắc mắc nhìn về phía anh, Furuya Rei cất tiếng hỏi đứa bạn thân: “Hiro có chuyện gì thế?”

Morofushi Hiromitsu cứng đờ xoay đầu nhìn về phía đám bạn, nụ cười có chút gượng gạo, tay chỉ xuống phía mặt đất, cả đám mặt đầy chấm hỏi nhìn về phía anh. Matsuda Jinpei có chút nóng nảy, đi nhanh về phía Morofushi Hiromitsu nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra trước cửa. Chỉ thấy bé mèo đen họ đang tìm kiếm đang ôm đâu rưng rưng khóc nhìn phía họ “Ách!”

Đi theo sau là Furuya Rei và Hagiwara Kenji nối tiếp đi về phía cửa “Ách!”

Nhìn cái bộ dáng đáng thương của bé mèo đen mà cả đám có chút chột dạ, gượng cười nhìn nó. Hagiwara Kenji-chủ nhân tạm thời- đành cúi người xuống bế bé mèo đen đang khóc lên, mắt thấy bé mèo đen cứ ôm phần mõ mà uốn éo người: “Sao vậy? Bị đau ở chổ nào à?”

Morofushi Hiromitsu gãi má, mắt đáo đia nhìn xung quanh rồi nhìn bộ dạng bé mèo đen mà đoán: “Hồi nãy đóng cửa tớ có nghe tiếng va đập nhỏ… chắc là nó va vào cửa nên mới như vậy đó.”

“Hể?” Hagiwara Kenji ngạc nhiên nhìn về phía Morofushi Hiromitsu rồi nhìn xuống bé mèo đen đang bế trên tay, sốt ruột nhưng rang nhẹ giọng dò hỏi:“Nhóc con bị va vào cửa hả?...Sao bị đau ở đâu để anh xem coi nào.”

Lê Anh Thơ-bé mèo đen trên tay Hagiwara Kenji-gật gật cái đầu nhỏ, nước mắt rơi lã chả, giọng thê thảm cất lên: “Meow… meow…”

Đám còn lại câm nín, mắt cá chết ghét bỏ nhìn về một màng đặc sắc của thằng bạn nhà mình [Quác quác…Thằng này là ai vậy trời!]

Hagiwara Kenji lo mãi mê kiểm tra bé mèo nhà mình mà không để ý đến đám bạn trong phòng mình đang dùng ánh mắt quái lạ nhìn về phía anh, giọng dịu dàng an ủi: “Rồi rồi, không sao nữa mà, ngoan ngoan nào.”

Hagiwara Kenji nhẹ nhàng đặt bé mèo đen vào ổ nhỏ của nó, khẽ vuốt ve đầu nó. Lê Anh Thơ có chút mệt trong người, ngáp một cái thật dài, cuộn tròn người lại bắt đầu đánh một giấc thật ngon để bù lại sức.

Hagiwara Kenji thở một hơi dài, mắt ai oán mà nhìn bé mèo đen tựa hồ đang chuẩn bị ngủ, vữa mới nãy anh bị nó dọa sợ muốn chết. Vì cái gì mà mà nhóc này có thể tự tại như vậy.

“Xem ra bé mèo này rất thông minh a.” Matsuda Jinpei lấy tây chọt chọt vào người bé mèo đen: “Ngay cả cửa sổ cũng biết mở.”

Trong mắt của Matsuda Jinpei chỉ thấy một bé mèo đen có chút lười biếng quay đầu nhìn về phía anh, cái chân mèo nhỏ xinh đang cố đẩy bàn tay anh ra khỏi người, cái đuôi vẫn theo thói quen kẹp chặt ở phía chân sau, ngăn trở khu vực nào đó.

Morofushi Hiromitsu: “Nhưng bé mèo này còn biết tìm đường trở về nhà, nói vậy nó đã đem nơi đây là nhà của nó rồi.”

Đem cửa sổ đóng kĩ lưỡng lại, Furuya Rei cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Morofushi Hiromitsu: “Xem ra từ bây giờ mà muốn nhốt nó trong phòng cũng khó lắm đây.”

Hagiwara Kenji thở dài bất lực, mặt nghiêm túc đối diện bé mèo đen mà răn dạy: “Như vậy đi, từ nay về sau anh sẽ không khóa cửa, lần sau muốn ra người đùng đi bằng cửa sổ nữa, nguy hiểm lắm.”

“Đi đâu thì đi nhưng nhớ về đúng giờ biết không nè ~”

“Meow~” [Biết rồi anh Hagi-san.] Lê Anh Thơ có chút mệt mỏi, mắt lim dim muốn ngủ.

“Quả nhiên vẫn là nên nhanh chóng đi bệnh viện thú cưng cấy chíp.” Matsuda Jinpei xách cổ bé mèo đen lên nhìn.

“Meo Meo…” [Thả bà đây xuống nhanh lên!] Lê Anh Thơ trừng mắt nhìn Matsuda Jinpei, cơ thể uốn éo hòng thoát khỏi tay anh.

Sau khi thoát khỏi bàn tay ma quái của Matsuda Jinpei, Lê Anh Thơ đi tới chén ăn cho mèo, ăn chút thức ăn mèo rồi đánh một giấc thật ngon mới được. Vốn tưởng hôm nay cả đám sẽ dặt cơm bên ngoài, nhưng xem ra không có rồi, hơi tiếc nha~

Hagiwara Kenji chớp mắt nhìn bé mèo đen: “Vậy là đồng ý rồi nha bé con~”

Chờ Lê Anh Thơ lần nữa trở về ổ mèo thân quen, mắt thấy cả bốn người bọn họ lại tiếp tục rời đi. Trước khi đóng cửa, Hagiwara Kenji quay đầu dặn dò cô: “Ngoan ngoãn ở nhà nha bé con~”

“Meow~”[Biết rồi anh Hagi-san].

Có vẻ hôm nay ra ngoài vận động khá nhiều, hơn nữa cơ thể cơ thể mèo con vốn thích ngủ nên trong chốc lát Lê Anh Thơ đã chìm vào giấc ngủ ngon. Chờ tới khi cô tỉnh ngủ lại, thì cũng khá tối muộn. Mùi thịt nướng thoang thoảng quanh chóp mũi không ngừng quyến rũ cô tỉnh lại.

Đang ngồi trên bàn xem sách, Hagiwara Kenji chú ý đến bé mèo con đã tỉnh, đem bé di dời từ trên đùi mình lên bàn. Thấy bé mèo đen mắt không chịu mở nhưng theo bản năng mà hướng đến bao nilon đồ ăn. Khóe miệng Hagiwara Kenji cong lên, nhẹ nhàng lấy tay đẩy nhẹ mũi quát yêu: “Ai nha, không chịu tỉnh ngủ, xem ra đồ ăn khuya không ăn được rồi a~”

Mềm mại âm thanh nam tính vang lên bên tai mèo, Lê Anh Thơ giật mình choàng tỉnh ngay tức khắc. Đôi mắt mơ màng mở to liền đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Hagiwara Kenji, giật thót tim mà nhảy lui về phía sau.

Hagiwara Kenji phì cười trước hành động đáng yêu của bé mèo. Anh từ túi nilon lấy ra một hộp đồ ăn đóng hộp, mở cái nắp hộp trong suốt ra liền thấy một mẻ cá hồi cát lát óng ánh màu cam. Màu sắc bắt mắt cùng mùi hương thơm ngào ngạt khiến Lê Anh Thơ đói bụng, đôi mắt mở to tròn hết cỡ nhìn về phía hộp cá hồi.

Bộ dáng thay đổi chóng mặt đầy đáng yêu của bé mèo đen này có chút làm Hagiwara Kenji tan chảy, đưa hộp cá ra trước mặt bé mèo. Các đường vân của thịt cá hồi như những lát đã cẩm thạch thật đẹp mắt, Lê Anh Thơ tròn xoe mắt nhìn anh ý hỏi nhiều như vậy là cô hả?

Mắt nhìn bé mèo đen mắt mong chờ nhìn mình, Hagiwara Kenji sờ đầu nhỏ của bé: “Ăn đi ~”

“Meow~”[Cảm ơn anh nha~] Lê Anh Thơ ăn đến no căn bụng.

Ăn xong, theo thói quen Lê Anh Thơ rút một ít khăn giấy trên bàn mà chùi miệng, xoa xoa một lúc chợt phản ứng lại, nhận ra hành động này không phù hợp với tập tính của mèo. Cơ thể cứng đờ nhìn về phía Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji quả nhiên tò mò nhìn động tác của bé mèo đem: “Không thích liếʍ lông, lại biết dùng khăn giấy chùi miệng.”

“Đúng là một bé mèo đặc biệt a~”

“Chẳng lẽ lúc trước từng được chủ nuôi thành, sau lại bị vức bỏ?” Nghĩ đến khả năng này Hagiwara Kenji nhịn không được mà nhíu mày.

Nhìn bộ dạng của Hagiwara Kenji mà Lê Anh Thơ có chút chột dạ. May thay cũng không cần quá mức lo sợ, làm gì có ai nghĩ đến việc một con mèo mang linh hồn của nhân loại nha~

Hagiwara Kenji từ trong ngăn tủ tìm ra một hộp khăn giấy ướt, đọc kỹ bản thành phần, chỉ có nước cất và không chứa cồn nên yên tâm. Anh rút một ít khăn giấy ra lau sạch mặt cùng miệng cho bé mèo.

Xong rồi Hagiwara Kenji lấy tay sờ cái bụng nhỏ có chút phình to của mèo nhỏ, lo lắng buổi tối ăn nhiều như vậy có thể hay không bị chướng bụng.

Xem ra lần sau nên mua ít lại một chút.

Hagiwara Kenji dọn dẹp bàn một chút rồi đem bé mèo con ôm đến trên giường mình, thả bé mèo trên giường anh đi thay áo một chút. Giơ tay nhấc lên vạc áo áo thun một cái lền cởi nhanh nó ra, đường cong cơ bắp rắn chắc hiện ra ngay trước mặt Lê Anh Thơ, tám múi cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô thích thú.

Đôi mắt mèo của Lê Anh Thơ sáng rực như đèn oto, chăm chú nhìn Hagiwara Kenji không rời mắt, khóe miệng có chút ươn ướt.

Hagiwara Kenji có chút rét lạnh mồ hôi lưng [Ách!! Sao mình cảm thấy có ai đó đang nhìn mình vậy ta…]. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy bé mèo đang mong nhìn anh, thở dài một hơi nhẹ nhõm [Hầy! Chắc mình bị ảo giác thôi! Mà thôi kệ, trời nóng như thế nên tối nay chắc mình khỏi mặt áo đi.]

Nghĩ nghĩ trong chốc lát, Hagiwara Kenji quyết định để trần đi ngủ, quay người trở về giường ôm bé mèo đen vào trong ngực vuốt ve.

Phần lông mao ở lưng được Hagiwara Kenji vuốt ve nhẹ nhàng, khiến toàn bộ cơ thể mỏi mệt sau một ngày dài vận động của Lê Anh Thơ được thư giản, miệng phát ra âm thanh “khò khè” thoải mái.

Chả trách tại sao đa phần động vật không thể nào từ chối cái cám dỗ được con người vuốt ve nha~

Nhân lúc Hagiwara Kenji vuốt ve, Lê Anh Thơ nhẹ nhàng uyển chuyển đem hai cái chân mèo nhỏ khẽ chạm vào cơ bắp của anh. Vốn cho rằng sẽ rất cứng rắn nhưng không nghĩ tới ở trạng thái thả lỏng cơ thể lại mềm mại như thế. Sờ vào không tồi tí nào nha~

Hagiwara Kenji vuốt ve bé mèo nhỏ một hồi rồi để mặc nó trên bụng mình nghịch ngợm còn anh thì lướt điện thoại xem chút tin tức, một tay vừa vuốt ve đầu một tay cầm điện thoại.

Lê Anh Thơ thấy Hagiwara Kenji để mặc mình thích làm gì thì làm thì nhân cơ hội này sờ soạng cái body đẹp này cho thoải mái. Chạm vào từng thớ cơ bụng tám múi của Hagiwara Kenji khiến đầu óc của cô lân lân như trên thiên đường [Úi má ơi! Lần đầu tiên con được tiếp xúc trực diện nam thần như vậy luôn á! Cái cảm giác này đúng là vi diệu mà! Hề hề …. Không biết body của idol Furuya Rei mình có như vậy không ta~ à mà còn hai nam thần Morofushi Hiromitsu với Matsuda Jinpei nữa nha~~].

Lo mải mê mân mê cái body chuẩn của Hagiwara Kenji mà Lê Anh Thơ không để ý máu mũi của mình chảy. Hagiwara Kenji đang vuốt ve cảm thấy có cái gì ướt ướt, nhìn sang bé mèo đen nhà mình thì thấy máu mũi đang chảy. Giật mình hoảng hốt tìm khăn giấy lau rồi kiểm tra lại bé mèo xem nó có bị gì không.

Lê Anh Thơ bất chợt được Hagiwara Kenji lấy khăn lau mũi trong ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lén nhìn qua cái khăn mới lau mũi mình thấy màu đỏ chói mắt [Ách! Máu mũi…].

Ngượng ngùng không chui vào chỗ nào để trốn nên đành cuộn tròn cơ thể thành một quả bóng, không dám đối diện với Hagiwara Kenji [Trời ơi là trời!! không ngờ mình lại có ngày mình lại như vậy, thật mất mặt quá đi a a a…].

Hagiwara Kenji sau một hồi lau sạch máu mũi và kiểm tra kĩ bé mèo đen nhà mình, thấy máu không cò chảy nữa thì mới yên tâm: “Sao tự nhiện chảy máu mũi vậy bé con, chẳng lẽ do lúc đó va đập mạnh nên mới bị hả. Xem ra cần đi thú y kiểm tra toàn diện cho nhóc rồi đây.”

Lê Anh Thơ-bé mèo được chăm sóc-đang ngượng ngùng cuộn tròn cơ thể nhỏ bé, miệng phát ra âm thanh có chút yếu ớt: “Meow” [Đừng nói nữa mà anh Hagiwara Kenji!]

Hagiwara Kenji: “Chẳng lẽ mình chăm sóc không đúng cách?”

Cảm thấy bản thân chưa biết cách chăm sóc mèo cho đúng, Hagiwara Kenji đành lướt điện thoại tìm kiếm tri thức chăm sóc mèo, đặc biệt là về nuôi dưỡng mèo con.

Lúc trước ở cửa hàng thú cưng, Hagiwara Kenji có mua nhiều đồ ăn đống hộp cho mèo nhưng đều không khiến cho bé mèo đen thích thú chút nào. Có lẽ không hợp khẩu vị, xem coi trên mạng có loại nào nữa không để đổi cho nhóc này xem sao.

Hể? Cát đậu nành, cát đất sét, … thì ra cát mèo cũng có nhiều loại như thế. Nhìn trên màng hình có đầy loại hình cát cho mèo cùng các loại đánh giá khác nhau rồi lại nhìn xuống bé mèo đen nhà mình dường như bé rất ít đi WC.

Buổi sáng Hagiwara Kenji dọn cát mèo chỉ thấy một nhúm nhỏ cát dính chặc, chẳng lẽ chướng xí? Nhưng nghĩ đến việc bé mèo cả ngày thích chạy nhảy bên ngoài, cũng có khả năng giải quyết ở bên ngoài.

Ban ngày huấn luyện cường độ cao, Hagiwara Kenji lướt xem chút ít thông tin liền ôm bé mèo con đi ngủ.

Chờ hơi thở của Hagiwara Kenji vững vàng, Lê Anh Thơ lập tức trở về ổ mèo quen thuộc của mình mà chìm vào giấc ngủ.