Chương 13

“Đây là đâu?”

Trước mặt Lê Anh Thơ là khung cảnh nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng họp chợ, người qua kẻ lại, kì kèo mua bán hàng hóa. Tiếng chào hàng từ mấy bà cô bầy sạp nơi chợ vang vọng khắp nơi, có đủ loại hàng hóa khác nhau đang được bày bán trước mặt. Sải từng bước chân về phía trước trong vô định cho tới khi đứng trước một cửa tiệm tạp hóa với bảng hiệu “Chú Ba” quen thuộc.

“Đây chẳng phải là tiệm tạp hóa mà mình hay tới mua đồ từ hồi còn bé đây mà!” Lê Anh Thơ bất ngờ thốt lên: “Vậy lẽ nào…mình phải đi thôi!...Ba mẹ … anh chị…”

Vừa chạy mà nước mắt cứ trực trào khéo mắt như muốn nhòe đi tầm nhìn, Lê Anh Thơ cứ cắm đầu chạy trên con đường quen thuộc trong trí nhớ mà không để ý mọi thứ xung quanh, chả một ai nhìn thấy cô. Tà áo dài trắng nhuộm đỏ màu máu phấp phới theo chuyển động của cô khiến khung cảnh quỷ dị hơn.

“Kia rồi! Cái cây lê ki ma đầu ngõ xóm mình đây rồi!” Lê Anh Thơ hò reo trong lòng sung sướиɠ khi biết bản thân sắp được gặp lại gia đình thân yêu.

Vội cắm đầu chạy về phía ngõ đó, khi chạy tới gần nơi đó thì có một thứ đang được đặt ngay chính giữa con ngõ hẻm dẫn vào nhà cô, đó là một bảng catton với dòng chữ “Nhà có tang xin mọi người thông cảm” đập vào mắt Lê Anh Thơ. Đọc dòng chữ đó khiến trái tim cô có chút khó chịu, lo lắng, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Lê từng bước chân nặng trĩu về phía ngôi nhà của mình, tiếng nhạc đám tang vang lên bên tai khiến lòng cô nặng trĩu.

Chỉ còn cách 7 căn nhà nữa thôi là về đến nhà rồi, nhưng Lê Anh Thơ chẳng vui nổi bởi trước cửa ngôi nhà yêu dấu giờ đây có đầy vòng hoa tang, dàn nhạc đám tang đang đứng ngay dưới mái hiên nhà mà hòa tấu bản nhạc thê lương. Mọi người ở đó mặc áo trắng đen đi qua đi lại với khăn tang trên đầu, có người khóe mắt có chút đỏ do khóc lẫn vào đám đông, người đứng kẻ ngồi xung quang cái bàn tròn đặt ngay trên đường ngoài ngõ hẻm.

Bước vội về nhà, đứng trước cửa sân nhà treo một bảng cáo phó giấy trắng mực đen với ảnh và thông tin của chính bản thân Lê Anh Thơ, khiến cô rung sợ, đứng loạng choạng như muốn đỗ ngã. Càng đọc đi đọc lại nó khiến cô như muốn rơi vào vực sâu không đáy, chợt một dòng kí ức xoẹt qua trong đầu, từng hình ảnh rõ nét, từng cảm giác chân thật ào ạt đổ về. Khụy gối ngã bệt xuống đất kêu gào thấu trời, tiếng hét vang vọng đau xé cả tâm cang nhưng chẳng ai nghe thấy ngoài chính bản thân cô.

“Phải rồi…hôm đó…hôm đó…mình…mình bị tai nạn giao thông…và..” Lê Anh Thơ nói trong nức nở. Nhìn xuống cơ thể của mình, chỉ thấy vạc áo dài trắng vốn có giờ đây đã nhuốm màu máu của bản thân cô, còn khuôn mặt cũng lát đát vết thương còn chảy máu. Dòng máu chảy đỏ chói làm nổi bật màu da trắng bệt lạnh toát như muốn nhấn mạnh rằng bản thân Lê Anh Thơ đã chết.

Cố gắng đứng dậy trong nghiêng ngã, gắng sức bước chân vào nhà với đôi mắt vô hồn không có tiêu cự. Đứng trước cửa nhà, khung cảnh ngày nào giờ đã bị thay thế bằng tang thương, bộ bàn ghế gỗ chuyên tiếp khách không thấy đâu mà chỉ thấy một cỗ quan tài với một tấm khăn vàng đắp bên trên. Tấm di ảnh của Lê Anh Thơ yên vị trên bàn riêng biệt với bát hương đang bóc khói nghi ngút. Vừa vặn người tế lễ đọc câu tế vang vọng khắp phòng, người mẹ người cha Lê Anh Thơ yêu dấu cầm roi quất mạnh vào quan tài của cô trách móc tại sao cô bỏ họ đi sớm thế. Nhìn cảnh này lòng cô đau như cắt, cứ như có ngàn cái kim đâm vào từng thớ cơ trên cơ thể.

Không khí trong nhà bao trùm bởi sự thê lương, đau khổ, từng người từng người rơi nước mắt trong vô thức. Người mẹ vốn xinh đẹp nay chẳng còn tí sức sống gì, đi đứng không vững vàng mà phải có người đỡ còn người bố vốn hay tấu hài, vui đùa nhưng chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất che dấu nước mắt đang rơi, chỉ mới đây mà cả hai người bọn họ như già đi cả chục tuổi vậy đó. Sắc mặt của hai anh chị lớn nhà cũng không kém cạnh gì, mái tóc dài mà chị gái cô hay chăm chút nay xơ xát như rơm, đôi mắt sung húp vì khóc quá nhiều, còn anh cả lớn nhất tuy cố tỏ vẻ mình ổn để gồng gánh cho gia đình nhưng cũng lén khóc ở một góc. Lòng cô nhói đau, chỉ muốn chạy tới trước mặt họ mà hét lên thật to: “Con/Em ở đây!”

Bản thân Lê Anh Thơ biết kẻ âm người dương không thể giao tiếp với nhau nhưng vẫn cố gắng nói chuyện, giao tiếp với mọi người trong nhà dù mọi cố gắng đềuu vô ít. Nghĩ đến con bạn thân Trần Ái Linh, nghe loáng thoáng mọi người có nhắc đến là từ hồi cô mất, nhỏ đã tự nhốt mình vào phòng, không ăn không uống suốt mấy ngày liền. Và nghe nói hôm nay cạy khóa phòng nó mới phát hiện nhỏ ngất trong phòng nên đưa đi cấp cứu rồi.

Càng nghe cô càng điên tiết lên trước hành động ngu dốt của cô bạn thuở bé Trần Ái Linh này. Chợt không gian xung quanh Lê Anh Thơ thay đổi, giờ đây cô đang đứng trong phòng con bạn Trần Ái Linh và thấy nó đang thu mình ngồi khóc ở góc. Không nghĩ ngợi nhiều, Lê Anh Thơ vội bước đến ngay trước mặt nhỏ.

“Chát” Một tiếng bạt tay vang lên.

Trần Ái Linh ngơ ngác trước mọi việc đang diễn ra, ngước mắt nhìn lại thì là cô bạn từ nhỏ Lê Anh Thơ đang đứng trước mặt với bản mặt tức giận cực độ. Nước mắt chảy dài không ngừng, vội ôm chầm lấy Lê Anh Thơ mà òa khóc nức nở. Biết tính con bạn từ nhỏ như thế nào Lê Anh Thơ đành dỗ dành rất lâu thì nhỏ mới nín khóc, rồi cả hai giải bày tâm sự và Lê Anh Thơ hi vọng Trần Ái Linh chuyển lời đến gia đình cô. Nói rồi cô trở về lại căn nhà của mình.

Cô cố gắng đến bên mọi người an ủi động viên họ cho đến ngày hạ huyệt nhưng chẳng thể vơi đi nỗi buồn bao nhiêu. Càng tới gần ngày hạ huyệt cơ thể Lê Anh Thơ ngày càng mờ ảo như muốn tan biến, cô biết thời gian mình không còn bao lâu nên cố hết sức ở bên gia đình mình.

Vào khoảng khắc từng nắm đát lấp đi quan tài của cô thì bản thân cô đang dần tan biến, chỉ để cô thét lên một câu: “Ba mẹ….anh chị…hãy sống….hãy sống …thật hạnh phúc…”

Nói rồi Lê Anh Thơ nở một nụ cười thật tươi rồi tan biến vào không trung, dường như cả nhà đều nghe thấy tiếng của cô hay do một liên kết thiêng liêng nào đó dẫn dắt mà đồng loạt quay đầu về phía về phía nơi cô dần tan biến. Hình bóng mờ ảo của cô hiện lên trước mặt của họ, cứ ngỡ như chỉ là ảo giác nhưng nó quá chân thật khiến lòng họ có chút nói đau, biết rằng chính bản thân Lê Anh Thơ không muốn thấy gia đình đau buồn nên họ cố gắng mỉm cười mà tiếp tục sống thay cả phần của cô.

Sau khi tan biến trươc mặt gia đình mình, Lê Anh Thơ xuất hiện tại một không gian trắng xóa mà lúc trước cô từng đến đây trước khi chuyển sinh. Ngồi lặng lặng khóc một mình một hồi, Lê Anh Thơ quyết định tự mình vực dậy mà sống tiếp tục, cô nhớ đến những ngày sống vui vẻ ở bên nhóm F5. Hồi học ở học viện cảnh sát cả đám vẫn còn trẻ trâu lắm nhưng rất tốt bụng nếu không có lẽ cuộc sống thứ hai của cô có lẽ kết thúc sớm rồi. Có vẻ trở ngại lớn nhất lớn nhất đối với nhóm F5 là cái chết đã được định trước nên Lê Anh Thơ quyết tâm phải thay đổi nó cho bằng được.

“Nhất định mình sẽ thay đổi tương lai của Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru và cả Idol Furuya Rei của mình. Nhất định mình sẽ làm được!” Một ngọn lửa đầy quyết tâm bùng lên trong lòng của Lê Anh Thơ.

“Hahaha…Có vẻ con đã thông suốt rồi đứa con của ta.” Một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Ai đó?” Lê Anh Thơ hoảng hốt tìm kiếm xung quanh hòng tìm ra người đang nói chuyện với cô. Giữa không gian mênh mông trắng xóa chỉ có cô đứng trơ trọi một mình khiến tâm có chút hoảng sợ.

“Không cần hoảng sợ đâu. Ta chính là người đã đưa con đến đây và cũng chính ta đã ban cho con cuộc sống thứ hai.” Giọng nói tiếp tục vang lên để trấn an Lê Anh Thơ.

“Hể hể?? Cái gì?? Chẳng lẻ …Ngài là là….”Lê Anh Thơ lắp bắp trả lời trong kinh ngạc.

“Đúng như con nghĩ trong đầu. Và chính ta đã chọn con và đưa con đến thế giới đó.” Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.

Lê Anh Thơ hoang mang trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt, hàng vạn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô: “Tại sao? Tại sao lại chọn tôi?”

“Ta chọn con vì trái tim con đầy ấm áp. Ta hi vọng con sẽ sống hạnh phúc trên con đường mình đã chọn và chúc con nhiều may mắn với món quà nhỏ từ ta.”

Nói rồi mọi thứ xung quanh bắt đùa tối dần đi,như có một vòng xoáy đang cố hút Lê Anh Thơ vào bên trong. Bóng tối đan bao trọn lấy cả cơ thể của Lê Anh Thơ, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

“Như thế nào ngủ như chết vây?”

“Hoàn toàn không nhúc nhích.”

“Bị bệnh?”

“Buổi sáng lúc rời đi mèo con vẫn luôn ngủ, giữa trưa trở về cũng không có tỉnh ngủ. Chén đồ ăn không có dấu hiệu là đã đυ.ng qua.”

“Không được, vẫn là nên đi bệnh viện thú y xem sao một chuyến.”

Lê Anh Thơ mơ màng tỉnh giấc, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng ai đó đang vây quanh cô nói chuyện. Tiếp theo đó cả cơ thể bị ai đó ôm lên rồi đặt vào trong một không gian nhỏ nào đó. Cả một đường đều rất vội vã, bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh khác nhau, dường như là rời trường, chập hồi cũng ra đến đường lớn bên ngoài.

[Đây là muốn là gì a?] Lê Anh Thơ mơ màng nghĩ