Chương 16: Gặp nguy (5)

Đêm nay trên bầu trời Nam Khê xuất hiện vài ngôi sao mưa mang đến cái se lạnh vào thu.

Mấy cậu thiếu niên trường thể dục kéo theo luồng khí nóng hầm hập đi vào cửa hàng tiện lợi gia đình, mua mấy lon soda và mì ăn liền.

Chu Cầm ôm mấy hộp sữa canxi nguyên chất trong ngực, tiện tay lấy viên kẹo cao su vị cam trong hộc nhỏ cạnh quầy, sau đó dùng điện thoại quét mã tính tiền.

Minh Tiêu đề nghị: "Ngày mai mấy đứa lại phải về trường rồi, tối nay đến quán bar Lão Thuyền Trưởng ngồi một lát đi."

Mấy cậu thiếu niên gật đầu lia lịa: "Bà chủ Tiêu đãi khách, chúng ta nhất định phải đi rồi."

"Xem mấy người các cậu kìa!"

"Không đi." Chu Cầm thanh toán xong chuẩn bị đi về, nói: "Chưa làm xong bài tập về nhà."

"Chờ đã, chúng ta có bài tập về nhà sao?"

"Hả? Chúng ta từng học môn nào có bài tập về nhà à?"

Hầu như mấy cậu con trai ở trường thể dục đều trốn gần hết tiết học văn hóa nên cơ bản bãi tập chính là "phòng học" của họ.

Nhưng Chu Cầm lại là một ngoại lệ, tiết học văn hóa nào anh cũng đi, không những đến lớp mà còn chăm chú ghi chép, hăng hái trả lời câu hỏi của giáo viên, chăm chỉ làm bài tập về nhà.

Trong trường trung học 13, dù không cần cố gắng hết sức thì anh vẫn có thể dễ dàng trở thành No.1 của lớp.

Nhưng Chu Cầm vẫn luôn cố gắng hơn đám học sinh lười biếng này rất nhiều.

Kể cả khi số phận luôn rách nát như vậy nhưng anh vẫn không cam tâm.

Minh Tiêu có thể nhận ra sự đấu tranh trong lòng Chu Cầm, nếu không phải không cam tâm thì anh đã chẳng liều mạng kiếm tiền như thế.

Anh muốn thoát khỏi cuộc sống bế tắc này.

"Mấy đứa cũng phải nhìn gương Cầm ca mà học hỏi đi." Minh Tiêu nghịch mái tóc vàng bồng bềnh trên đầu Lý Quyết: "Cố gắng một chút, sớm ngày luyện được mấy trò vượt nóc băng tường, đến lúc đó chị cũng có thể trả mấy đứa nhiều tiền hơn!"

"Thôi bỏ đi, bọn này không cướp bát cơm với Cầm ca đâu."

Chu Cầm xé túi sữa ra uống một ngụm rồi nói: "Muốn cướp bát cơm của tôi ấy à, đầu tiên là các cậu phải có bản lĩnh này đã.."

"Gáy to thế nhỉ!"

Tuy là nói như thế, nhưng họ biết bản thân Chu Cầm có vốn liếng để kiêu ngạo.

Cho dù là trí tuệ hay thể lực thì Chu Cầm đều có thể chèn ép tất cả mấy người bọn họ.

Chu Cầm là hạt giống dự bị được lựa chọn gia nhập đội tuyển tỉnh hai năm liên tiếp, nhưng cả hai năm đó anh đều lấy lý do học tập để từ chối vào đội khiến một nhóm vận động viên đỏ ngầu hai mắt.

Cách đây không lâu có một học giả người nước ngoài đến thăm Trường trung học 13, ngay cả chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh cũng không thể ứng phó được, một miệng phun ra toàn mấy câu tiếng Anh ngớ ngẩn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Cuối cùng chủ nhiệm lớp phải gọi Chu Cầm ra, dáng người cao ngất, uể oải đút tay vào túi quần đi ra khỏi bãi tập, tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ thất bại nhưng không ngờ rằng cậu nhóc này vừa mở miệng đã tuôn ra một loạt từ ngữ tiếng Anh đúng chuẩn, không chỉ đảm nhiệm vai trò phiên dịch mà còn có thể trò chuyện vui vẻ với vị học giả người nước ngoài kia.

Phút chốc đã khiến đám học sinh trường thể dục nhìn đến ngây người.

Anh giống như con rồng bị mắc kẹt nơi nước cạn, không ai biết tại sao một hạt giống tiềm năng như anh lại lưu lạc đến trường trung học 13 này.

......

Mấy cậu con trai cười nói rôm rả đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bỗng nhiên cô nhân viên bán hàng của cửa hàng tiện lợi làm như nhận ra Chu Cầm, nghiêng đầu nói với anh: "Chào bạn, có phải lúc trước bạn đã từng trả tiền băng vệ sinh cho một cô gái đúng không?"

Chu Cầm ngậm túi sữa trong miệng quay lại nhìn, thản nhiên "ừ" một tiếng.

Nhân viên bán hàng vội vàng lấy một mẩu giấy nhớ trong tủ ra: "Sáng nay cô gái đó đã đến đây và để lại thông tin liên lạc, nói rằng nếu bạn quay lại thì kết bạn với cô ấy, cô ấy muốn trả tiền cho bạn."