Chương 17: Cáo giác (1)

Nam Khê là thành phố mới lên tuyến một có tiềm năng phát triển nhất trong cả nước, mọi hoạt động trong mấy năm gần đây đều có xu hướng phát triển mạnh mẽ về phía nam thành phố, những tòa nhà cao tầng hiện đại ở đó cũng nhanh chóng mọc lên như nấm sau mưa.

Mà vùng đất phía bắc là nơi phát triển sớm nhất, đã từng là trung tâm thành phố giờ đây lại trở thành một cụm công trình cũ nát với những con đường nhỏ hẹp tắc nghẽn và các tòa nhà xuống cấp, nơi đây hội tụ rất nhiều dân cư ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

Nhà của Chu Cầm ở trong một con hẻm quanh co tối tăm gần ga xe lửa phía bắc.

Từ cửa sổ nhà anh có thể nhìn thẳng ra đường ray, mỗi ngày xe lửa chạy qua ầm ĩ, nhà cửa rung lên bần bật như có động đất.

Sau khi ba của Chu Cầm được thả ra, công việc không còn, sức khỏe cũng ngày một yếu đi, không làm được những việc nặng nhọc, hiện giờ chỉ có thể lợi dụng căn nhà nhỏ dưới lầu để mở một cửa hàng bán thực phẩm phụ.

Cũng bởi vì cư dân ở đây vừa đông đúc vừa hỗn tạp, con hẻm lại nằm sâu bên trong nên việc kinh doanh của cửa hàng cũng không tệ lắm.

Chu Cầm đi vào con hẻm nhỏ, trong hơi thở có thể ngửi thấy mùi bùn đất trộn lẫn với khói dầu khiến người ta không khỏi có cảm giác trì trệ, vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Dường như nơi này đã bị thời gian bên ngoài kia lãng quên, mãi mãi không thể khởi sắc.

Con chó đen bị xích trước cửa không ngừng vẫy đuôi mừng anh về nhà.

Anh cúi người xoa đầu con chó sau đó đi vào trong, đặt túi sữa lên quầy.

Ba anh - Chu Thuận Bình đang xem tivi, chiếc tivi đầu to cũ rích, kích thước gần bằng một cái tủ nhỏ được anh mua về ở khu chợ đồ cũ, trong tivi truyền đến giọng nói của hai phát thanh viên.

"Về rồi đấy à?" Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, hiện rõ vẻ già nua.

Chu Cầm đưa túi sữa đến trước mặt ba, kèm theo đó là 300 đồng.

Chu Thuận Bình tự nhiên cầm tiền, hắng giọng dặn dò anh: "Bình thường tập trung luyện tập nhiều hơn đi, trong nhà cũng không thiếu chút tiền này, huấn luyện viên nói kỹ năng chơi bóng rổ của con có thể vào đội tuyển quốc gia."

Chu Cầm nghe thấy nhưng cũng không đáp lại, anh nói: "Ba uống sữa đi."

Chu Thuận Bình nhìn túi sữa, lại nói tiếp: "Nhà mình mở cửa hàng, con mua cái này làm gì?"

"Mấy loại sữa trên kệ hàng của ba để bên ngoài mấy tháng trời, không biết bên trong có bao nhiêu chất bảo quản." Chu Cầm nói chuyện rất bình thản: "Đây là sữa tươi đông lạnh, uống vào rất tốt cho sức khỏe."

"Để đó, mai rồi uống."

"Loại này không dễ bảo quản đâu."

Chu Cầm nhìn ba xé túi ngoài, bắt đầu uống sữa thì mới chịu bỏ qua, vừa đi vào nhà vừa nói: "Tối nay ăn gì vậy ba?"

"Nấu tạm mấy món đơn giản thôi."

Anh vừa bước chân vào nhà được mấy giây thì Chu Thuận Bình lúc này giống như mới nhớ ra điều gì đó, loạng choạng đứng dậy xông vào trong.

Thế nhưng vẫn chậm một bước, Chu Cầm đã cầm lấy khung ảnh hình vuông trên tủ đầu giường.

Người phụ nữ trong khung ảnh toát lên khí chất uyển chuyển xinh đẹp, mặc dù tuổi tác không còn trẻ nhưng đường nét khuôn mặt vẫn cực kỳ hài hòa, phảng phất có thể nhận ra nét đẹp kinh diễm thời thanh xuân, trên người mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, phác họa đường cong cơ thể tuyệt đẹp.

Chu Cầm quay ngoắt đầu nhìn ba mình, đáy mắt mang theo vẻ giận dữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Chỉ giữ làm kỷ niệm thôi mà..."

Chu Thuận Bình tiến tới nhằm đoạt lấy khung ảnh nhưng chung quy vẫn chậm một bước, Chu Cầm nhanh tay đập vỡ khung ảnh, tay kia ấn bật lửa, không chút do dự đốt cháy bức ảnh.

Trong ảnh, nụ cười tươi sáng của mẹ dần hóa thành tro tàn trên tay anh, mãi cho đến khi ngọn lửa cháy đến đầu ngón tay mà anh cũng không có phản ứng gì.