Chương 32: Gần đây (1)

Tan học, Hạ Tang và Kỳ Tiêu men theo dòng người đi trên con đường rợp bóng cây để ra khỏi cổng trường.

Kỳ Tiêu dắt chiếc xe đạp leo núi màu xanh hiệu Nicolai, còn Hạ Tang đi bộ bên cạnh cậu ấy.

Đi bộ trong đám đông là thời điểm an toàn nhất mà hai người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Nhưng kỳ lạ là hôm nay Hạ Tang lại không biết nên nói gì.

Dường như mọi chuyện đều không còn gì để nói.

Kỳ Tiêu cất tiếng phá vỡ sự im lặng: "Nếu cậu ghét Hứa Thiến thì sau này chúng ta ít tiếp xúc với đội cổ động viên là được, dù sao đội bóng rổ cũng bị cấm thi đấu rồi, sau này sẽ không có nhiều cơ hội chơi cùng nhau nữa."

"Mình chỉ không thích cô ấy thôi chứ chưa đến mức ghét." Hạ Tang chỉnh lại quai cặp, cúi đầu nhìn vành xe làm bằng hợp kim nhôm trên chiếc xe đạp của cậu ấy tỏa ra chùm tia sáng chói mắt: "Không cần vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của cậu, bọn Từ Minh rất thích chơi với Hứa Thiến."

"Thế... cậu đừng giận mình nữa, được không?"

"Mình không giận cậu, cậu nghĩ nhiều rồi."

Kỳ Tiêu cũng không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều hay không mà từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ vỏn vẹn chưa đến mấy tiếng đồng hồ, nhưng cậu ấy đã có cảm giác như thể mình và Hạ Tang đang bị mắc kẹt trong một vùng tối tăm không thể thoát ra được.

"Cậu nghĩ ai là người nói chuyện này với thầy cô giáo?" Hạ Tang hỏi cậu ấy: "Mình không nói với bất cứ ai hết, thật đấy, kể cả Đoạn Thời Âm và Giả Trân Trân cũng không."

Sắc mặt Kỳ Tiêu lập tức trầm xuống, gần như không cần cân nhắc gì hết nói ra hai chữ: "Chu Cầm."

Hạ Tang hơi giật mình.

Từ lúc chuyện xảy ra đến nay, cô tuyệt đối chưa từng nghĩ đến cái tên này, càng không ngờ rằng Kỳ Tiêu lại chắc chắn chuyện này là do Chu Cầm làm.

"Sao cậu lại nghĩ là cậu ấy?"

Kỳ Tiêu đang dắt xe, tầm mắt đảo xuống dưới, dừng trên ghi đông xe đạp, một lúc lâu cũng không thấy nói gì, sau đó lại giống như nghĩ đến một ít chuyện cũ, không kiềm chế được mà quay ngoắt đầu lại.

"Ngoại trừ cậu ta ra thì còn có thể là ai được nữa, cậu ta chỉ hận không thể..."

Dường như chính Kỳ Tiêu cũng cảm thấy chuyện đó không có gì hay ho nên lời còn chưa kịp nói hết thì cậu ta đã vội ngậm miệng, sau đó nói chữa lại: "Hôm đó học sinh hai trường đánh nhau, cũng có thể xuất phát từ tâm lý trả thù nên cậu ta đã xui người tố cáo chuyện này với giáo viên trường mình."

Thật ra Hạ Tang không đồng tình với cách suy đoán của cậu ấy, cô rầu rĩ nói: "Thực ra làm gì có bức tường nào không thông gió, tuy người của đội bóng rổ không nói nhưng lúc ấy ở sân vận động có rất nhiều khán giả, chúng ta không thể chắc chắn được điều gì, vì thế nên hãy coi chuyện này như một bài học, sau này đừng vi phạm kỷ luật nữa."

"Ừ, nghe cậu hết." Kỳ Tiêu lại quay về với dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng lúc trước, cậu ấy nói với Hạ Tang: "Cấm tổ chức thi đấu nửa năm cũng coi như xử lý nhẹ tay rồi, chỉ sợ lão Hà bắt mình rời khỏi lớp 1, chuyển sang lớp khác thôi."

Hạ Tang giật mình, thốt lên: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Lúc trước thầy ấy đã từng nói rồi mà, nếu chúng ta tiếp xúc với đám học sinh Trung học 13 thì sẽ bị đuổi khỏi lớp."

Sắc mặt của Hạ Tang hiện rõ vẻ phiền muộn: "Chắc thầy chỉ muốn dọa mọi người thôi."

"Ai mà biết được, nhưng cũng không sao đâu." Kỳ Tiêu thản nhiên nhún vai: "Chỉ cần mình không muốn chuyển thì kể cả là lão Hà cũng không thể làm được gì hết."

Hạ Tang biết gia thế của gia đình Kỳ Tiêu rất ghê gớm, thậm chí có thể nói cậu ấy và phần lớn học sinh trong trường không phải người trong cùng một đẳng cấp.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ấy không biết sợ là gì.

Đi ra cổng trường, mọi người bắt đầu tản về các hướng khác nhau, đám đông dần tan rã, Hạ Tang tạm biệt Kỳ Tiêu, sau đó hai người đi theo hai hướng ngược nhau để về nhà.

Suy nghĩ của Hạ Tang hơi hỗn loạn, lúc đi qua phố ăn vặt náo nhiệt bèn ghé vào quán trà sữa buôn bán đắt hàng nhất ở ngay đầu phố, tìm một bàn trong góc tường rồi ngồi xuống.

Cô mở WeChat trên điện thoại ra, sau khi lướt lướt vài cái liền tìm được WeChat của Chu Cầm.

Cô muốn hỏi xem anh có biết chuyện xảy ra ngày hôm nay không.