Chương 33: Gần đây (2)

Đầu ngón tay đặt trên bàn phím một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm được câu từ thích hợp.

Thật ra những điều này cũng chỉ là suy đoán của Kỳ Tiêu, không có bằng chứng thuyết phục nên không thể một mực khẳng định rằng chính anh là người tố cáo bọn họ.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, kể cả đúng là Chu Cầm đem chuyện này nói đến tai giáo viên thật thì đã làm sao?

Hạ Tang đi hỏi cũng vô dụng, mách cũng đã mách rồi, cho dù anh có thừa nhận hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Hạ Tang ngậm ống hút, uống một ngụm trà sữa mát lạnh, sau đó xóa đi dòng chữ vừa soạn ra. Ngay lúc này, bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy từ tính...

"Viết xong lại xóa, xóa xong lại viết, rốt cuộc cậu muốn nhắn cái gì cho tôi?"

Suýt nữa thì Hạ Tang bị sặc trà sữa, giật mình quay đầu lại liền bắt gặp sườn mặt sắc bén và lạnh lùng của Chu Cầm.

Mí mắt mỏng manh của anh hơi rũ xuống, tầm mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của cô, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười xấu xa.

Trong khung chat trên màn hình điện thoại vẫn còn mấy chữ vừa rồi chưa xóa hết...

"Chu Cầm, mình có chuyện muốn hỏi cậu..."

Hạ Tang lúng túng vội vàng che điện thoại lại, quay đầu nhìn thấy mấy cậu thiếu niên mà cô đã từng gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm ấy, trong đó có cả Lý Quyết với mái tóc vàng cháy.

Bọn họ cà lơ phất phơ ngồi ở chiếc bàn sau lưng cô, mỉm cười cợt nhả nhưng lại không có ý mạo phạm cô.

Bởi vì Trung học 13 và Trung học Nam Khê 1 chỉ cách nhau một con phố, hai trường cùng hưởng chung một con phố ẩm thực nên quán trà sữa ở đây cũng sẽ có rất nhiều học sinh của Trung học 13 ghé vào.

Cánh tay rắn chắc của Chu Cầm tùy ý gác lên lưng ghế, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô còn có thể cảm giác được hơi nóng toát ra từ cơ thể anh.

"Có chuyện gì thì cứ hỏi trực tiếp."

"Mình chỉ muốn hỏi cậu là... có phải cậu đã nói chuyện hôm đó..."

Hạ Tang cẩn thận dè dặt nhìn lướt qua đám anh em phía sau anh, tự cảm nhận được rằng mình không được hỏi như vậy, nếu đúng là cô hiểu lầm Chu Cầm thì chắc chắn mấy người này sẽ nổi trận lôi đình.

"Mình muốn hỏi cậu..." Cô chỉ vào khóe miệng vẫn còn vết bầm tím của anh: "Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?"

Chu Cầm vừa liếc mắt đã nhận ra cô gái nhỏ này đang cố nói sang chuyện khác nhưng anh cũng không muốn vạch trần, cho dù là thật lòng hay giả vờ thì sự quan tâm của cô cũng khiến anh rất thoải mái.

Anh liếʍ khóe môi, ánh mắt nhìn cô chăm chú, cô hỏi một đằng anh trả lời một nẻo: "Tôi không tố giác ai hết, nếu đã hứa với cậu thì sẽ không nuốt lời."

"..."

Chu Cầm cầm điện thoại của cô lên, nhấp mở trang chủ weibo, tiện tay ấn vào phần "Những người gần đây" rồi nói tiếp: "Không ngờ các cậu lại nghĩ rằng cậu không nói tôi không nói thì người khác sẽ không biết chuyện các cậu đến Trung học 13 đấu bóng rổ." Hạ Tang ngơ ngác nhìn mục "Những người gần đây", tin tức hot nhất chính là trận đấu của Trung học 13 và Trung học 1 hôm trước, văn hay cảnh đẹp, thậm chí ngay cả cảnh hai bên giương cung bạt kiếm, lao vào đánh nhau cũng bị chụp lại.

Ngay cả... bóng lưng của cô cũng xuất hiện trong bức ảnh.

Trong đầu Hạ Tang bỗng "ong" lên, lúc này mới phản ứng lại, cảm giác mình giống như một con ngốc vậy.

Bình thường mẹ cô rất hay lướt Weibo vào những lúc ăn cơm. Ban đầu cô còn nghĩ rằng bà đang đọc tin tức thời sự.

Chẳng trách trong trường có chuyện gì đó ầm ĩ một chút là tất cả giáo viên đều nắm bắt được hết.

Lúc nào đám học sinh cũng nghĩ là bà Đàm lén lút cài tai mắt xung quanh bọn họ.

Mà không hề hay biết rằng chính vì trong trường có chuyện lớn nhỏ gì bọn họ cũng đăng hết lên Weibo, còn cố tình gắn định vị tại trường Trung học Nam Khê 1 nên bao nhiêu bí mật mới bị thầy cô giáo biết hết. Chỉ cần một hành động ngu ngốc này của bọn họ là đủ, đâu cần người nào lãng phí sức lực cài cắm tai mắt làm gì nữa.

Hạ Tang nhìn Chu Cầm, Chu Cầm thản nhiên trả điện thoại cho cô.

Lại nhớ đến giọng điệu chắc như đinh đóng cột của Kỳ Tiêu khi nói chính Chu Cầm là người đã tố cáo, bỗng nhiên cô cảm thấy IQ của cả Trung học 1... sắp bị người con trai trước mắt này đè bẹp rồi.