Chương 34: Gần đây (3)

Cô vồ lấy điện thoại, hai má đỏ bừng, vội vã đứng dậy lao ra ngoài như muốn chạy trốn anh: "Mình đi về đây, tạm biệt!"

Cuối cùng thì mấy người anh em của Chu Cầm cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Cầm ca, tôi còn không hiểu đang yên đang lành đi trên đường mà tự nhiên cậu lại đòi uống thứ nước dành cho mấy đứa con gái này làm gì, hóa ra là nhìn thấy người quen à?"

"Nhìn cô gái này khá ngoan đấy nhỉ?"

"Sao lại khá ngoan, phải là cực kỳ ngoan mới đúng!"

"Nhìn cứ ngơ ngơ ngác ngác, không được thông minh lắm."

Chu Cầm đứng phía trước cũng chẳng thèm nói gì, để mặc cho bọn họ bàn tán ầm ĩ, mãi đến lúc nghe thấy câu cuối cùng mới thản nhiên đáp lại: "Đợi bao giờ các cậu thi văn hóa được trên 200 điểm rồi hãy nói những lời này."

"Ồ, sao hả? Cầm ca còn bảo vệ gái nữa kìa!" Lý Quyết xoa xoa túm lông vàng trên đầu, híp mắt nói: "Không phải cô gái đó là hoa đã có chủ rồi sao?" Chu Cầm lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa sổ sát đất đang dần đi xa rồi nói nhỏ: "Có thì đã sao?"

......

Hạ Tang trở về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy trong tủ giày bên ngoài có thêm một đôi giày da màu đen của nam.

Cô vội vàng chạy vào trong thì thấy ba của cô mặc áo sơ mi trắng ngồi trên bàn ăn, cà vạt được nới lỏng, tay cầm điện thoại xem thông tin cổ phiếu.

Năm nay Hạ Thư An đã 45 tuổi, nhưng dáng người được giữ gìn rất tốt, cao lớn thẳng tắp, không hề có cảm giác ngầy ngậy của đàn ông trung niên, gương mặt cũng cực kỳ anh tuấn.

Hiện ông đang quản lý một công ty chứng khoán có tiềm năng phát triển rất tốt, vì thế nên tuy gia đình của Hạ Tang không so bì được với gia thế khủng của Kỳ Tiêu nhưng cũng coi như có của ăn của để, cuộc sống thường ngày không có gì phải lo lắng.

"Ba, ba về rồi ạ." Hạ Tang bỏ cặp sách xuống, đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn, có thể nhìn ra cô đang rất vui.

"Tiểu Tang, gần đây thế nào rồi?" Hạ Thư An ngồi trước mặt con gái, trên mặt để lộ nụ cười hiếm thấy, đưa tay vuốt ve gương mặt của con gái và nói: "Nhìn con gầy đi rồi, học hành vất vả lắm đúng không?"

"Bình thường ạ." Hạ Tang nói: "Cũng không mệt lắm."

Đàm Cận bưng đĩa cá hấp và tôm luộc trắng lên bàn, nói với giọng điệu đầy mỉa mai: "Đã bao lâu không về nhà rồi? Chẳng trách con gái gầy đi chút xíu mà cũng nhận ra."

Nụ cười trên mặt Hạ Thư An thoáng nhạt đi vài phần, cầm khăn giấy lên lau tay: "Chuyện của công ty nên bắt buộc phải đi công tác, cũng không có cách nào khác."

"Bây giờ ông đã trở thành người đứng đầu công ty rồi, còn ai có thể bắt ông đi công tác được nữa." Đàm Cận thẳng thừng vạch trần lý do qua quýt của ông.

Hạ Thư An không nói gì, ông không muốn tranh cãi với bà thêm một câu nào nữa.

Hạ Tang cũng lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, không nói nữa.

Cả nhà im lặng ăn cơm được một lúc thì bỗng nhiên Đàm Cẩn lại hỏi tiếp: "Ông đi công tác một mình sao?"

"Tất nhiên là không." Hạ Thư An đáp: "Đi cùng một tổ nữa sang Mỹ bàn chuyện phát hành cổ phiếu."

"Cô trợ lý trẻ tuổi vừa tốt nghiệp của ông cũng đi cùng sao?"

"Cạch" một tiếng, Hạ Thư An đập đũa lên bàn.

Hạ Tang giật mình, đáy lòng khẽ run rẩy, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Hạ Thư An. Hạ Thư An nhìn thấy ánh mắt của con gái, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, sau khi bình tĩnh lại bèn quyết định nói sang chuyện khác, ông hỏi Hạ Tang: "Con yêu, dạo này học hành thế nào rồi?"

"Con đứng thứ tám của lớp trong kỳ thi tháng trước."

"Tụt hạng rồi sao, ba nhớ học kỳ trước con đứng thứ năm mà?"

"Vâng... mọi người cạnh tranh gay gắt quá."

Hạ Thư An cưng chiều bóc cho cô một miếng tôm luộc trắng rồi bỏ vào bát: "Không sao, lần sau cố gắng hơn là được."

"Trong đám học sinh top đầu của Trung học Nam Khê 1 làm gì có ai không tranh giành từng giây từng phút, cậu đuổi tôi chạy." Đàm Cẩn lạnh lùng nói: "Chỉ có một mình nó cả ngày suy nghĩ vẩn vơ, ai biết được nó đang làm gì."