Chương 36: Từ chối (1)

"Tôi đã chọc "Chu Cầm"."

Hạ Tang ôm điện thoại nhảy dựng lên giường, kêu lên một tiếng "ôi" đầy ai oán.

Nhưng may là Chu Cầm cũng không hồi đáp lại cô bất cứ điều gì, hẳn là anh không để ý đến cái tin "tôi đã chọc "Chu Cầm" " của cô.

Hạ Tang thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy chức năng mới của WeChat thật sự quá ngu xuẩn.

Nếu các nhà phát triển không nghĩ ra tính năng mới để cập nhật thì tốt nhất là đừng làm gì nữa, bớt tạo ra mấy cái tính năng kỳ lạ làm cho người ta xấu hổ đi.

Tiếng cãi vã ở căn phòng bên cạnh đã biến mất, Hạ Tang không biết giờ này ba mẹ đang lẳng lặng đối mặt với nhau như thế nào và cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc này.

Đợi đến khi làm bài tập xong đã là gần 12 giờ đêm, cô vội vàng tắm qua một cái, không gội đầu, nghĩ bụng sáng mai sẽ dậy sớm rồi gội sau, còn bây giờ cô chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc thật ngon.

Trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên điện thoại rung lên, cô hé mắt ra nhìn thì thấy màn hình hiển thị một tin nhắn WeChat mới đến từ Chu Cầm...

"Cậu đang xem trang cá nhân của tôi à?"

"..."

Hạ Tang lập tức bị tin nhắn này đánh thức, vội vàng ngồi bật dậy, soạn tin nhắn trả lời: "Không phải, không cẩn thận chạm vào thôi!"

"Ờ."

Dường như Chu Cầm cũng không có ý định nói gì thêm.

Hạ Tang nhìn đồng hồ ở góc trên bên phải màn hình, bây giờ đã là 12:30 rồi, thế là xuất phát từ phép lịch sự thường ngày, cô hỏi anh: "Cậu vẫn thức làm bài tập sao?"

"Tôi cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi giống cậu, thức khuya làm bài tập làm gì?" Chu Cầm đi vào phòng thay đồ, cởϊ áσ ra, đầu ngón tay gõ lên bàn phím nhanh như bay: "Vừa mới ra khỏi mật thất."

"Ơ, cậu cũng thích chơi mật thất sao? Muộn thế này rồi mà vẫn chơi à?" Hạ Tang nhìn bóng đêm bao phủ khắp nơi bên ngoài cửa sổ: "Sắp một giờ sáng rồi."

Chu Cầm lau sạch lớp trang điểm trắng bệch trên mặt đi, vung cánh tay mỏi nhừ mấy vòng, các khớp xương bị tác động kêu răng rắc, anh trả lời cô: "Chơi vào tối muộn mới có cảm giác."

Hạ Tang gửi cho anh một icon hình mặt cười giơ ngón cái.

Bên ngoài phòng thay đồ truyền đến tiếng nói chuyện của Minh Tiêu: "Chu Cầm, chị thanh toán tiền công của em hôm nay rồi đó, mau xác nhận đi."

Anh đáp lại một tiếng: "Ừ."

Rất nhanh điện thoại đã nhận được 200 đồng tiền thù lao do Minh Tiêu chuyển tới.

Chu Cầm xác nhận số tiền xong lại nhấp vào đoạn chat với Hạ Tang, nói: "Ngày mai mời cậu uống trà sữa."

"Không cần đâu." Hạ Tang từ chối trong vô thức: "Trường mình tan học muộn lắm."

Chu Cầm đi ra cửa phòng trinh thám Thất Dạ, thân hình cao lớn đứng lặng trong gió thu se lạnh, ngón cái ngập ngừng mất mấy giây sau đó nhắn gửi một chữ: "Ừ."

Hạ Tang: "Đi ngủ đây!"

"Ừ."

Anh đứng đó do dự một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát xóa ba chữ "chúc ngủ ngon" đi.

.......

Hai ngày sau, Chu Cầm lại bị gọi lên phòng giáo vụ, đây là căn phòng mà anh không biết mình đã đặt chân đến bao nhiêu lần.

Chậu cây cảnh trên bệ cửa sổ phòng giáo vụ qua bao ngày tháng vẫn duy trì màu sắc xanh tươi mơn mởn.

Trong phòng có hai người, một người là giáo viên chủ nhiệm - Triệu Huy mà anh đã rất quen thuộc, người còn lại dáng vẻ rất xa lạ, trên người mặc bộ âu phục hãng Tony Burch cao cấp có thể tượng trưng cho thân phận của ông ta, bề ngoài ước chừng hơn 40 tuổi. Ông ta ngạo nghễ ngồi trên ghế sofa làm bằng vải da màu đen, trên tay bưng một chén trà xanh.

Triệu Huy thấy Chu Cầm đi vào thì vội vàng kéo tay anh đi tới trước mặt người đàn ông mặc vest kia rồi nói: "Giới thiệu qua đã nhé, đây là chú của Ngô Kiệt, em gọi chú ấy một tiếng chú Ngô là được."

Ngô Kiệt chính là một trong những kẻ đã giả mạo anh gọi điện thoại lừa Tống Thanh Ngữ đến quán bar, nghe nói gia thế của cậu ta rất ghê gớm, bình thường đi học ở trường cũng là thành phần bất hảo, phá phách, ngang ngạnh như cua. Cậu ta là bạn học cùng lớp với Chu Cầm, có điều thường ngày cũng không qua lại với nhau, đến nói chuyện xã giao cũng chẳng được mấy câu.

Có mấy lần Tống Thanh Ngữ đến sân bóng rổ trường Trung học 13 tìm Chu Cầm, nói là muốn nói chuyện riêng với anh.

Ngay từ đầu thái độ của Chu Cầm cũng rất bình thường, tuy nhiên sau đó Tống Thanh Ngữ bám rịt lấy không buông, liên tục làm phiền anh nên từ đó anh cũng không thể bình thường với cô ta được nữa. Khi ấy Ngô Kiệt thấy vậy liền giả làm người tốt đứng ra nói chuyện, khuyên Chu Cầm cư xử dịu dàng với con gái một chút.

Chu Cầm cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta.

Ai biết được sau này cậu ta lại tập hợp đám đàn em đầu trâu mặt ngựa của mình lại... rồi làm ra những chuyện như vậy.

Chu Cầm đại khái có thể đoán được ý đồ của ông chú này, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện mà chỉ im lặng đứng đó.