Chương 46: Dao găm (2)

Hạ Tang ôm trái bóng ngắm nghía hồi lâu cũng chỉ thấy mấy chữ bảo người ta không nhặt của rơi, trả lại cho anh mà thôi.

Hạ Tang: "Tự tin quá đấy, tự mình ký tên còn nhận là chữ ký ngôi sao à *bật cười*"

Chu Cầm: "Quả nhiên là cậu nhặt được *mỉm cười*"

Hạ Tang: "..."

Chu Cầm: "Cậu muốn giữ nó tôi có thể tặng nó cho cậu."

Hạ Tang: "Mình giữ làm cái gì, cũng chẳng có chữ ký của cầu thủ nổi tiếng thật."

Chu Cầm: "Không đến mười năm nữa trái bóng trên tay cậu sẽ có giá trị liên thành."

Hạ Tang: "Ý của cậu là, không đến mười năm nữa cậu cũng sẽ trở thành cầu thủ siêu sao như Jordan hay sao?"

Chu Cầm: "Không chỉ có thế, tôi còn phải trở thành cầu thủ siêu sao có trình độ học thức nhất thế giới."

Hạ Tang:...

"Được rồi được rồi, mai sẽ trả bóng cho cậu."

*

Ngày hôm sau, Hạ Tang xách theo một cái túi rút màu trắng tới trường, đương nhiên là quả bóng ở trong đó, cô giấu nó dưới chân mình.

Giả Trân Trân ngồi cùng bàn với cô tò mò hỏi cô cất gì trong túi.

"Quả bóng rổ thôi, mình cầm hộ."

Thế mà chỉ sau 30 phút giờ nghỉ tập thể dục theo nhạc tập thể cô lên lớp đã không thấy trái bóng đâu nữa.

Cô ngồi xổm xuống đất tìm nửa ngày dưới mấy cái chân ghế mà không thấy đâu, trước mặt trống không chẳng còn gì!

Bị người ta lấy mất rồi.

Trong lớp học mà lại bị mất cắp.

Hạ Tang quay lại hỏi người vừa đi vào phòng học Giả Trân Trân: "Trân Trân, cậu có thấy quả bóng của mình đâu không?"

"Quả bóng cậu bảo là cầm hộ đấy á, mình không thấy."

"Mới vừa nó còn ở đây mà, tập thể dục lên thì không thấy đâu nữa."

Ban nãy Giả Trân Trân cùng Hạ Tang xuống lầu tập thể dục cùng lúc cho nên cũng không biết gì về chuyện quả bóng bị mất, nói: "Không phải chỉ là một quả bóng thôi à ai lại đi ăn trộm làm gì không biết! Ipad của mình vẫn còn để trong ngăn kéo này."

Nói xong cô mới giật mình vội vàng mở ngăn kéo ban nãy không kịp khoá ra xem, sau khi tìm được chiếc Ipad đời mới giữa đống sách vở lộn xộn thì mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Hù chết mình, hù chết mình, tưởng mất rồi chứ."

Hạ Tang lại ngồi xổm xuống tìm xung quanh mấy cái chân bàn mấy lần nữa, nhưng mà trái bóng thật sự đã biến đâu mất rồi, như là bốc hơi khỏi đây vậy.

Theo như Giả Trân Trân nói thì ai lại đi ăn trộm một quả bóng.

Cô hỏi mấy bạn học xung quanh rằng có thấy quả bóng của cô đâu không nhưng ai nấy đều nói rằng khi đó họ đang làm chương trình phát sóng thể dục dụng cụ không có ở trong lớp, cũng không nhìn thấy ai lấy trộm nó.

Hạ Tang không hỏi được gì lại không thể công khai tìm kiếm, một mình ngồi trên ghế buồn bực, tâm trạng hơi hơi sa sút.

Thiếu niên đều có lòng tự trọng rất mãnh liệt, Chu Cầm chưa bao giờ để lộ ra bất cứ khó khăn nào về tiền bạc trước mặt cô.

Nhưng Hạ Tang có thể nhìn ra được thái độ căng thẳng của anh đối với quả bóng này không phải bởi vì "tương lai sẽ có giá trị liên thành" gì đó.

Mà khả năng lớn là... anh chỉ có duy nhất một trái bóng này mà thôi.

Hôm qua cô phải hao tâm tổn trí lén lút đem trái bóng này về nhà dưới mí mắt Đàm Cẩn, khâu gian nan nhất như thế cũng đã vượt qua rồi vậy làm sao có thể bị ăn trộm mất trong phòng học như vậy được chứ.

"Hay là mình báo cho thầy giáo đi." Giả Trân Trân đề nghị: "Xin cô cho chúng mình xem camera giám sát ngoài hành lang thì có thể biết được ai lén về lớp giữa giờ trộm mất quả bóng."

Hạ Tang lắc đầu: "Bỏ đi, chỉ là quả bóng thôi. Muốn điều khiển camera giám sát thì phải viết tường trình giải thích lý do đấy."

Cô đương nhiên không thể nào báo chuyện này cho lão Hà biết được, đây không phải một quả bóng bình thường, trên mặt nó còn viết rõ tên đồng chí Chu Cầm đấy, nếu thực sự điều tra ra thì cô không biết phải giải thích như thế nào luôn đấy.

Hạ Tang chỉ có thể tự mình nuốt hận âm thầm hỏi thăm các bạn học mà thôi.

Dù thế nào thì cũng nhất định phải bồi thường cho anh một trái bóng.

...